Tiêu đề chương
Hôm nay là lễ cưới của cô dâu Shasha và chú rể Sở Khâm. Có tất cả mặt anh em, bạn gì, họ hàng, đồng nghiệp, bố mẹ,..
Mc lên tiếng:
// Trước khi đính hôn, chú rể và cô dâu có muốn nói đôi lời gì không?"
Cả hai đồng thanh nói:
"Có"
"Có"
Mc đưa mic cho cô, nhưng cô lại gạt bên phía anh.
" Anh trước đi"
Cả phòng cười rộ lên.
" Tôi.. à.. trước khi được chính thức làm người cầm tay Đô Đô của tôi đây, tôi có đôi lời tôi muốn nói với Đô Đô nhà tôi." Vừa nói anh vừa nghẹn, nước mắt chứ chảy, xúc động không nói nên lời.
Đừng khóc nữa Đại Đầu anh cố lên."
" Khi đứng trước em, vào tuổi 18,19 đối với anh em như ánh nắng ngọt ngào ở Bắc Kinh tháng 9, vừa đẹp vừa nóng bỏng. Anh đã yêu em suốt 17 năm, quãng ngày xa em, anh như mất đi ánh nắng riêng mình, như điên đầu trước thế giới rộng lớn, như mất đi tình yêu cuồng nhiệt mà mẫu thuẫn của mình. Trong khoảng thời gian xa em, anh đã đau đớn đến thế nào, đã nhớ nhung em đến ra sao, nhưng khi đứng trước em, anh nhưng muốn bộc lộ hết tất thảy cảm xúc trong anh. Xin lỗi em vì chỉ nghĩ
đến mọi đau thương của riêng mình mà quên mất em vẫn đồng hành với mình, xin lỗi vì đã bỏ em lại phía sau mà một mình chịu đau đớn, cảm ơn em vì cuối cùng vẫn dang tay ra ôm lấy anh, cảm ơn vì đã ở lại bước về phía trước cùng anh. Khi đứng trước em và hàng ngàn ngừơi, anh muốn dùng hết câu từ hoa mỹ của mình, nhưng anh không làm được, anh muốn mình trân thật trước mặt em, vậy nên anh muốn nói hết tâm tư của mình, để em hiểu lòng anh. Mong em yêu anh nhiều hơn Đô Đô." Cả phòng như tràn ngập xúc động, đứng trước tình yêu kiên định của vận động viên số 1 thế giới, dù trải qua nhiều tổn thương nhưng vẫn nắm lấy tay nhau. Mc lau nước mắt cô Tôn bên cạnh, liền nói:
" Còn cô dâu Shasha còn có đôi lời muốn nói với Chàng rể nhà ta không?"
Cô lau nước mắt, ngấn lệ làm nhoà lớp makeup.
"Chào toàn thể mọi người, và anh chồng của tôi
Vương Sở Khâm,
tôi đã chuẩn bị cảm xúc khi đến giây phút này cuối cùng tôi có thể bộc lộ ra tình cảm của mình. Tôi chẳng phải người giàu tình cảm hay người khéo léo, mọi chuyện tôi đều vụng về. Nhưng cảm ơn sự vụng về đó mà tôi bắt được anh chồng mít ướt này. Lời tâm tư tôi đã bộc lộ với anh ấy rồi, nhưng anh ấy cứ khóc suốt chẳng nghe tôi nói gì. Nhưng khi đứng trước anh, tôi vẫn muốn nói với anh, dù thế giới có sập đổ như thế nào,
em vẫn nguyện một lòng yêu anh."
Nói xong cô ôm trầm hôn lấy anh, anh ôm lấy cô.
Cả phòng vỗ tay trước màn đính hôn này. Mc lên tiếng.
"Chúc cô dâu và chú rể bách niên giai lão, sớm sinh quý tử."
Anh ôm cô trong lòng ra xe.
" Từ nay anh không vụt mất em rồi Đô Đô."
" Nhốt em mãi bên anh."
Cô nhéo nhẹ mũi anh.
" Được em nguyện mãi bên anh, Ông xã à~"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top