Tiêu đề chương

Cô nhớ đến vào lúc cô 31 tuổi.

"Datou nói em lý do anh trốn qua đây đi?"

" Tôn Dĩng Sa chúng ta tạm thời đừng qua lại với nhau đi."

"Lý do?"

"Anh hình như hết yêu em rồi."

Anh mắt không cảm xúc nhìn cô, cô chỉ biết lúc đó mình đã đau đớn đến nhường nào, trái tim nát tan cũng theo anh mà rơi xuống, nhìn cô ở ngoài là phiên bản trưởng thành nhưng đối với trong anh, cô còn phiên bản nhỏ nhắn yếu đuối mong manh cỡ nào.

"Datou có chuyện gì hãy nói với em, em cùng anh giải quyết."

" Em sẽ ở đây với anh"

"Không cần thiết nữa shasha!"

Cô gục xuống nền bật khóc trước mặt anh, cô nghĩ, dù nước mắt rơi trước người, nếu không còn lay động, nước mắt chẳng là gì, cô đã đau đớn trước tình yêu của anh, và anh cũng thế ngày tháng anh bị áp lực, về tinh thần lẫn thể chất, anh nghĩ mình quá nhút nhát không cho cô được tình yêu trọn vẹn vì vậy mà bỏ rơi cô.

"Chuyện này không còn quan trọng nữa, ít ra bây giờ anh ấy đang ở trước mặt em đây rồi."

Mạn Mạn đón Cao Viễn về để cô với anh ngồi trước hàng ghế.

Trăng hôm nay thật đẹp, cô nhìn lại phía anh đang gục trên vai mà thì thầm.

"Trăng hôm nay thật đẹp, em không còn yêu anh nữa."

Cô dựa vào đầu anh, đáp lại cái dựa xa lạ này. Cô nhắm

mắt lại, từ nay cô và anh chẳng thể quay lại.

Đưa dìu anh lên xe, còn mình trở về nhà. Dù đang
nóng ở tháng 8, nhưng lạnh ở tim, cái lạnh cũng là lúc trái tim vỡ ra, 
vết thương cũ cô đã lãng quên

cuối cùng vẫn giết chết cô,

giết chết tâm hồn mỏng manh.

Xem ra đêm nay lại là đêm khó ngủ.

Cô về tới nhà, bật cái đèn vàng trước tủ giày, cô gục xuống bật khóc, cô ghét mình phải nhớ tới anh, lãng quên rồi lại nhớ, đôi khi cô muốn thu mình lại, nỗi nhớ như mưng mủ rồi rỉ xét.

Cô gạt hết mọi thứ của anh, giày, hoa, quần áo, bàn chải, mọi thứ của anh, để mỗi khi cô về mùi hương không còn vương trong nhà, cô ghét chính mình, cứ để nỗi nhớ anh bên mình mà chẳng quên đi, cứ để nỗi đau hào mòn con tim rồi chẳng gặp được ai khác.

Cô để hết đồ của anh vào một xó, chật vật chạy đến ban công ngồi, cô ngồi đó nhìn ngắm hết bầu trời đêm rộng, thời gian như chậm lại, sáng cũng muộn, cô muốn vùi mình vào thời gian không chốn đông người. Cô muốn thành thật mọi mặt cảm xúc trước anh, càng muốn để anh thấy nỗi đau không thể xoá nhoà của cô.

Chiếc xe trắng đậu trước sảnh mãi không rời, cô ngờ nghệch lấy vội cái áo trắng chạy xuống nhà. Anh ở dưới chăm điếu thuốc, mùi hương sộc thẳng vào mũi khiến anh thoả mãn. Anh đứng trước nhà cô, cái nóng khiến anh thấy khó chịu trong người.

Nhưng cơ thể kiên cường vẫn đứng đó nhìn cô. Vì trong lúc uống anh chợt như ngộ ra bản thân mình quá ích kỉ, anh đã vội nghĩ cảm xúc của mình mà quên mất cô.

"Cậu nên thành thật với shasha, em ấy biết tất cả rồi chỉ đợi mình cậu thôi"

Anh quá bất lực trước cảm xúc của mình mà để mình trong mắt cô thành vết sạn, bộ dạng hèn nhác của anh phản ánh tất cả. Cho dù đứng trước ngân hà rộng lớn nhưng vẫn yêu một vì sao nhỏ.

Cô chạy xuống đứng trước mắt anh, khuôn mặt nhỏ vẫn như ngày nào chỉ là có chút trưởng thành hơi, cô vẫn vụng về, vẫn đứng trước mặt anh. Trái tim thắt lại, anh dụi điếu thuốc vào tay.

Năm tháng đó, cô vì anh mà chịu thay hàng ngàn lời đàm tiếu, chửi mắng. Nhưng cô vẫn kiên cường bảo vệ anh, dù chia tay anh có chúc cô hạnh phúc nhưng chỉ cần cô nở nụ cười thì hàng ngàn vết dao như đâm thẳng vào tim anh. Mọi đau đớn anh như để lãng quên, khi đứng trước cô, anh như trần trụi, mọi đau thương dường như muốn cùng cô vượt qua.

" Anh say mà? đến đây giờ này làm gì vậy?"

Anh nhìn cô, vén lọn tóc đang loã xoã bên tai cô.

" Đến đưa em đi cùng."

Cô nhìn anh, lẩm bẩm không trả lời.

" Phải là đến đưa em đi cùng anh."

Nói xong anh hôn vào mép môi cô, nụ hôn sâu đậm giữa thành phố lớn. Như tình yêu không trọn vẹn mà cô trao cho anh, thứ cuồng nhiệt, điên cuồng giữa trần gian.

"Vương Sở Khâm, chỉ cần anh nói muốn cầm tay em."

"Em có thể nguyện nắm tay anh."

( ý nghĩa trong câu nói có nghĩa là dù người có muốn nắm tay, nhưng em sẽ đồng ý nắm tay người trọn đời.)

"Vương Sở Khâm, anh đừng trốn tránh"

"Xin lỗi em shasha"

Cô bật khóc vùi đầu vào cổ anh, anh hôn lên đôi mắt sưng tấy của cô.

"Hãy để em, để em yêu anh, yêu những lúc anh tồi tệ."

" lúc anh yếu lòng."

" Để em hôn, hôn lên đôi mắt ướt đẫm của anh."

"Hãy để em yêu hết thảy đau thương của anh, em sẽ thay anh mà xoa dịu nỗi đau của anh."

Cô chủ động ôm lấy cơ thể bấy nát của anh, hôn lên môi anh, vai anh run rẩn, bật khóc nức nở.

"Lớn rồi cứ mít ướt vậy em không yêu đâu đấy."

Cô càng nói anh càng khóc, cô bật cười.

"Có muốn ngủ lại một đêm không?"

Anh ngước lên nhìn cô, từ lâu nụ cười đã rạng đến tai, nhưng nước mắt vẫn chảy, mắt anh ánh lên tia sáng nhỏ.

"Được."

Cô nắm tay anh lên nhà.

Vừa đóng cửa, anh hôn tới tấp vào môi cô, suýt không thở được, cơ thể của cô bị anh mân mê hết chỗ này đến chỗ khác.

"Anh vội cái gì vậy?"

"Vội ngủ với em một đêm."

"Em là bạn giường anh à?"

" Không, em là bạn đời."

Cô cười đáp lại nụ hôn của anh, cơ thể cô như bị anh khấy động, dần dần nóng lên, cô ngồi lên đùi anh, vòng tay qua cô.

Hơi thở như bị anh hút trọn, cô cảm nhận được sự gấp gáp trong nụ hôn của anh. Cảm nhận được vật cứng dưới hông, cô biết đêm nay khó mà ngủ rồi.

Sáng hôm sau, anh dậy sớm trước cô nhưng vẫn nén lại đợi cô dậy. Báo thức bên bàn reo liên hồi, cô theo bản năng với tay tắt mà không để ý người bên cạnh. Tắt xong cô với qua vòng eo anh rồi ôm chặt ngủ tiếp, nằm một xíu rồi bật dậy.

"Vương Sở Khâm anh là tra nam sao dám gài tôi."

" Đô Đô em cầu hôn anh rồi mà.."

" Hả bao giờ?"

"Nè."

Anh giơ tay lên, cái nhẫn trên áp út nổi bật, nhẫn được đính kim cương nhỏ, khắc hoạ tên bên cạnh " ST". Cuối cùng cô lại bị thu phục trước anh, anh đứng dậy hôn mút vào cổ cô, cô nhột liền gạt anh ra.

"Sáng rồi anh biết xấu hổ không?"

"Không!"

Anh bật dậy vào phòng về sinh, cô cũng từ từ ngồi dậy rồi đứng, cô ngã quỵt xuống.

"Ái~"

Anh lật đật chạy ra.

"Shasha em có sao không?"

Cô đau nhói phần hông mình, lườm người làm mình trước mắt vẫn đang hả hê.

Anh bế cô vào phòng tắm rồi đặt cô trên bồn rửa mặt. Thành thục nặn kem đánh răng rồi đưa cốc nước cho cô. Mắt cô vừa ríu, nhắm chặt sưng tấy vì đêm qua. Lười biếng đánh xong nằm ườn ở giường, mặc kệ anh.

Anh chạy lăng xăng trong nhà, thay đồ cho cô, rồi thay cho anh, rồi giặt đồ bẩn ga bẩn, rồi nấu sữa cho cô. Anh chuẩn bị tất mọi thứ. Bế cô lên người xuống tầng hầm, đặt cô vào xe.

"Ngồi yên đợi anh"

Cô ngáp.

"Dạ vâng."

Mấy phút sau, chưa thấy anh trở lại, cô mở mắt vươn vai, sau mấy năm cuối cùng cô cũng ngủ ngon, giờ mới để ý cái nhẫn trên tay, nó thật đẹp. Cô nhìn khắp quanh xe, gương nhỏ trên đó anh vẫn để stickers cô dán, vẫn để tượng anh và cô cùng nhau tô màu lúc 19 tuổi.

Lòng như dâng lên nỗi ấm áp khó tả, cô cảm giác giây phút này như bù đắp 5 năm đau đớn của cô.

Vương Sở Khâm trở lại, trên tay là bánh mì nóng, vụn rơi khắp ghế nhưng anh không để tâm, với anh luôn là người sạch sẽ nên đồ anh phải sạch sẽ nhưng đối với cô là ngoại lệ.

Anh và cô cố tình tách nhau ra vào phòng tập.

Shasha chạy đến phía Tiểu Đào đang đứng với Tiểu

Hắc, vẫy tay.

" Hello mấy đứa."

" Chào HLV Shasha~~"

Hai người thầm trộm người, đỏ mặt nhìn cô.

Cô nghệch mặt ra, ngớ người.

"Mặt tôi có gì sao?"

Hai người liền chỉnh đốn chỉ vào cổ cô.

" Áo hơi rộng với chị."

" Thì sao?"

" Ý em là cái trong áo"

Cô bật lại camera máy ảnh, soi thử. 3 vết muỗi cắn to đùng. Hai đứa trộm cười:

" Muỗi m82 cắn chị sao?"

Cô tức giận, lườm người to lớn cao hơn cô một cái đầu bên cạnh, đá vào chân.

"Tại anh đó Đầu to."

"Anh xin lỗi mà.."

Cô phụng phịu, đi lên tầng ngồi, còn anh đuổi theo sau ríu rít không ngừng.

Bỏ lại hai đứa nhóc ngơ ngác nhìn nhau.

" Họ định không huấn luyện ta sao?"

" Thôi kệ họ, mình đi ăn nhỉ~"

"Mới sáng thôi đó Lý Hắc!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #shatou