Tiêu đề chương
Sáng sớm tháng 8, mùa hè nóng nực, cô ăn cơm cùng Tiểu Đào, cô nhóc nhỏ chọt đũa vào bát, không ăn miếng nào.
—" Không khoẻ à?"
—" Chị shasha em lo quá à, em run"
Cô bật cười, cô tưởng Tiểu Đào đang buồn chuyện gì đó, hoá ra là tối nay hẹn hò với Lý Hắc.
Cô đội nón lên, giả bộ làm người chuyên nghiệp hướng dẫn Tiểu Đào.
—" Đầu tiên, em phải ngọt ngào~
Thứ hai là chủ động~"
—" Chỉ cần vậy thôi rồi từ từ tiến tới."
Tiểu Đào gật đầu, tỏ vẻ hiểu ý rồi giơ ngón cái về Shasha, Tiểu Đào liền nhắn tin với Tiểu Hắc.
—" Tiểu Hắc à, tối mình đến sân nhé, cậu đợi tớ nhé~"
—" Được Đào Đào."
Tiểu Hắc nhìn điện thoại cười tủm tỉm, rồi nhìn Sở Khâm đang ăn trước mặt. Anh không anh mà cứ nhìn về phía Shasha ở xa, mặt ấm ức nhìn cô.
Tiểu Hắc ghé vào tai Sở Khâm.
—" Lỗi tôi~ xin lỗi HVL Khâm nhé~"
Giọng Tiểu Hắc bắt trước Shasha khiến Sở Khâm tức tối.
—" Cậu coi chừng tôi!"
Tiểu Hắc cười:
—" Anh Khâm tối nay em đi hẹn hò đó~"
Sở Khâm sặc trừng mắt nhìn Tiểu Hắc.
—" Cậu không nghe lời tôi sao?"
—" Nhưng mà chỉ được gặp 1 lần thôi, 1 lần thôi mà~"
—" Thôi được rồi."
Nghe Tiểu Hắc nói vậy, anh âm thầm chuẩn bị kế hoạch rình mò Shasha và Tiểu Hắc.
Ở phía Tiểu Đào, shasha đang chọn cô ấy cái váy hồng xoè nhạt, thắt bím một bên, còn cô thì mặc nguyên cây đen để báo cáo tình hình.
Còn Phía Tiểu Hắc, sau khi rời đi, để lại Vương Sở Khâm ở đó. Anh tức tối, về nhà diện nguyên cây LV đen xì, vuốt tóc xịt nước hoa, nhưng cuối cùng lại bịt kín mít.
Đến chỗ hẹn, anh rình vào bụi cây gần đó, nhìn Tiểu Hắc đứng đó đợi Shasha, anh càng thêm tức giận, anh trách cô " Thà cho ngừoi khác cơ hội chứ không cho anh." Mặt anh đỏ bừng.
Có một cô gái nhỏ chạy lon ton khoác tay Tiểu Hắc, anh ngớ người, sao cô gái này lại lạ vậy nhỉ, tự nhiên váy hồng còn thắt bím.
—" Ể này đâu phải shasha của tui đúg hông ta."
Từ đó, shasha nhận lệnh của Tiều Đào trốn vào bụi cây gần đó báo cáo tình hình.
Hai người rình rập, đi theo nhau mà không biết cả hai đang đứng cùng bụi cỏ.
Khi cả hai người tiến vào tiệm K gần đó, cả hai người trong bụi liền đứng phắt dậy.
Anh nhìn cô, cô nhìn anh, hai người ngơ ngác nhìn nhau.
—" Vương Sở Khâm sao anh ở đây?"
—" Tôn Dĩnh Sa đó không phải em sao?"
_" Tôi sao?"
—" Anh không nhìn được ra tôi sao?"
Cô tức giận, má phồng ra khoanh tay đứng nhìn Sở Khâm, anh chột dạ chạy lại bíu áo cô.
—" Shasha anh tưởng đó là em.."
Anh bĩu môi, ánh mắt như bị bắt nạt.
—" Tôi không thể hẹn hò với Tiểu Hắc được đâu."
—"Sao anh lại đến đây?"
Cô nghĩ anh thích Tiểu Đào nên đến đây nhìn cô. Càng nghĩ càng tức cô dẫm lên chân Sở Khâm.
Anh nhíu mày, đau gần như muốn khóc.
—" Hừm hoá ra là anh thích Tiểu Đào, gu anh lạ thật Vương Sở Khâm."
Bị lời trêu của cô châm trọc anh nhíu mày, tức tối đáp lại.
—" Vì giữ em nên rình em đấy!"
Cả hai người khoanh tay đứng ngược lại phía nhau. Hai người ở tiệm bước ra thấy hai bóng đen đang vòng tay quay ngược người lại với nhau.
Cô nhận ra đó là Shasha ra hiệu chuyện này là gì.
—" Ô hai người đi đâu đây~"
Tiểu Hắc không biết ý cố tình châm trọc.
—" Cuối cùng Thầy Khâm của tôi được Cô Sha của cậu đồng ý rồi~"
—" Này Tiểu Hắc cậu để ý lời nói của mình chút đi, tôi để ý HVL của cậu làm gì chứ"
Sở Khâm tức giận trước lời nói của cô quay phắt lại.
—" Shasha em dám!"
—" Tôi dám!"
Sở Khâm tức tối đi đến tiệm K gần đó, bỏ lại 3 người ngượng ngùng nhìn nhau.
Tiểu Hắc như nghĩ ra được điều gì đó, liền nói đỡ cho Sở Khâm vài câu.
—" Chị sha Thầy em rất thích chị, chị có thể xem xét được không.."
Nói xong, Sở Khâm cầm một bịch đầy ắp đồ ăn vặt đưa lại phía Shasha.
—" Cầm đi, anh đưa em về."
—" Hai người cũng về đi đêm khuya rồi!"
Không nói không rằng, anh cầm tay shasha lôi đi lại xe, ném cô vào ghế phụ anh khoá chặt cửa lại.
Cô bất ngờ trước hành động của anh.
—" Sở Khâm anh lại làm sao nữa?"
Đi trên đường, bỏ mặc lời nói của cô, anh tiếp tục lái xe đến nhà cô. Đến nơi, anh dừng lại im lặng một hồi.
—" Shasha chúng ta có thể làm lại được không.."
Cô cười nhẹ nhìn người ở bên, ánh mắt kiên cường nhìn anh.
—" Vương Sở Khâm từ lâu tôi đã không còn yêu anh nữa."
Nhìn anh bên cạnh mắt đã đỏ, nước mắt rơi lã chã, nức nở bên cô, còn cô thì vô cảm,chẳng chút lay động.
Cô mở cửa.
—" Vương Sở Khâm, chúng ta nên bước về phía trước."
Anh ngồi trong xe níu lại tay cô.
—" Shasha đừng vậy được không, anh sai rồi."
—" Ha, Sở Khâm từ đầu anh đã bỏ rơi tôi, anh kiếm tôi làm gì?"
Cô hất mạnh tay anh, quay người bước vào, anh cởi vội dây an toàn mở cửa xe đuổi theo phía cô, anh nắm lấy lưng cô. Nhìn mặt cô từ lâu mắt đã đỏ hoe, mếu máo nhìn anh.
Anh bất ngờ trước cô.
—" Shasha anh vẫn yêu em."
Cô đứng nhìn anh, tay ôm lấy mặt bật khóc nức nở, anh thấy cô liền ôm vào lòng, hôn nhẹ lên mắt đang khóc của cô.
—" Shasha đừng khóc, anh xin lỗi"
Cô khóc xong không quên chùi nước mũi vào áo anh, lau nước mắt trên mặt, cao thượng quay bước về.
Anh ngơ ngác trước biểu cảm của cô, khóc
xong lại tỏ vẻ cao thượng.
Anh thấy cô loạng choạng rồi gục ở đó, cô mèo nhỏ đi trên đường thôi cũng buồn ngủ. Anh nâng người cô lên, ôm cô lên nhà, đang đợi thang máy, bắt gặp Mạn Mạn đang lên nhà shasha.
Mạn Mạn há hốc mồm chụp ảnh lại:
*Ting
" Tin sốc chị em ơi!"
Anh nhìn Mạn Mạn.
—" Hì hì em đưa shasha về."
—" Tôi hiểu mà."
Cô nhấn nút trở lại tầng, giơ ngón cái phía Vương Sở Khâm.
—" Cậu thật là soái!"
Về nhà Mạn Mạn chạy lại phía Cao Viễn đang nằm.
—" Chồng à, nhìn đi hot lắm đấy~"
Cao Viễn hào hứng kêu Mạn Mạn gửi anh, anh gửi vào nhóm.
" Xem xem Đầu to chúng ta làm gì nè~"
" Hình như thu phục được Shasha rồi"
" Em gái tôi ổn không vậy?"
" Chúc mừng Đại Đầu~"
Anh và Mạn Mạn nhìn nhau hiểu ý.
Anh ôm Shasha trên tay, đến phòng cô nhập mật khẩu, cô vẫn giữ mật khẩu ngày sinh nhật của anh.
Ôm cô vào phòng, đặt cô xuốg giường tiện thể nằm xuống bên cô một lúc rồi về, thấy cô mèo nhỏ cứ nhăn mặt, liền ru vỗ vỗ sau lưng ru ngủ.
Cô nằm lại vòng tay qua eo anh
—" Ưm~"
Anh bị cô ôm, liền đỏ mặt.
—" Thuận thế ngủ lại chắc không sao đâu nhỉ"
Thơm cô lên trán rồi ôm cô ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top