Tiêu đề chương
______________________________
" Vương Sở Khâm, em không thể tha thứ cho anh, em không muốn mình ngày đau khổ tủi thân thế nào rồi lại gục ngã trước anh, vì vậy em cầu xin anh, một lần nữa chúng mình nên bước tới phía trước."
________________________________
Cô ngồi trên bục thềm sân tập, nhìn học trò của mình tập luyện. Cô gục đầu xuống, chai nước lạnh áp vào mặt cô, là chị Mạn Mạn.
—" Tiểu Đậu Bao, sao buồn vậy có chuyện gì sao?" nhìn cô gục đầu theo.
—" Không có gì, chỉ là thấy chán nản thôi".
—" Chán sao? Hay nhớ Đầu to rồi~"
Cô quay sang đánh nhẹ vào Mạn Mạn.
—" Làm gì có, em không có, thật sự không có"
—" Nói dối của em tệ lắm Shasha" cô cười nhìn shasha
—" Thật sự rất tệ sao?"
—" Rất tệ!"
Cô gục đầu xuống nhìn hướng xa xa, anh đang ngồi huấn luyện các học viên mới vào, đôi mắt anh nghiêm nghị như tia ra lửa, ai trong sân cũng phải sợ HVL Khâm.
Còn cô thì dịu dàng tận tịu với mọi người, nhưng một khi đã nghiêm thì chỉ có nước chết. Đã kể từ khi chia tay anh, cũng ngót ngét 5 năm. Cô bây giờ là HLV Sha rồi, cũng 36 tuổi rồi, nói chung là già rồi. Cô ngẩn ngơ nhìn anh, đến bây giờ cô vẫn nhớ anh, quay sang chị Mạn.
—" Chị, em già rồi có nên lấy chồng không?"
Mạn Mạn đang gọi cho chồng quay sang sặc sụa.
—" Khụ.. khụ.. gì lấy chồng sao?em lấy ai?"
—" Em không biết, chưa nghĩ đến"
—" Đầu to sao~"
—" Haha không dám"
Cô quay lại nhìn anh, Tiểu Hắc chạy lại phía cô nhóc Hồng Đào đội nữ, nhéo cô gái nhỏ đó một cái.
—" Đào Đào, đây là 3 năm tôi thấy shasha nhìn HLV tôi suốt đấy, họ yêu nhau sao?"
Tiểu Đào nhìn phía HVL của mình bật cười.
—" Tiểu Hắc, cậu nên biết ý tứ đi chứ, HLV tôi là đang yêu thầm HLV Khâm nhà cậu!"
—" Này cậu chạy đi đâu vậy?" Sở Khâm cao giọng, trách mắng Tiểu Hắc ở đó.
—" Bóng cậu xoáy rồi, tập lại cho tôi!"
Tiểu Hắc chạy về chỗ tập phía kia để lại Đào Đào ngơ ngác nhìn Sở Khâm.
—" Ờ ơ.. em chỉ là.."
Sở Khâm nhướng mày, nhìn phía shasha ngồi.
—" HLV Sha nên biết coi học viên mình chứ"
Anh cười khẩy pha sự khinh miệt trong giọng nói.
—" Ôi lỗi tôi~ xin lỗi HLV Khâm nhé!"
Thấy cô không lườm mình, anh bất ngờ, tức giận đá mạnh bóng đang lăn phía mình. Cô thấy anh hờn dỗi như vậy, vui vẻ bật cười nhìn phía Mạn Mạn. Mạn tỷ như coi kịch hài giơ ngón cái phía cô.
—" Ôi lỗi tôi~" nhái lại giọng cô.
—" Không chơi kiểu đấy nhé!"
Cô không nhìn anh nữa, nhìn lại phía học viên của mình.
—" Em không sao chứ?"
—" Không ạ"
Cô gãi đầu nhìn shasha.
—" Sao chị lại nhìn HLV Khâm vậy ạ?"
Giọng cô to nhanh nhảu hỏi, mọi người sân tập đều nhìn phía cô và Tiểu Đào.
—" Này nhỏ giọng không được sao?"
—" Úi~ em xin lỗi"
—" Phạt cô đánh đến 12h"
—" Ơ"
Cô tức giận, phụng phịu nhìn Tiểu Đào, quay xuống nói nhỏ Mạn Mạn rời đi, còn mình sẽ huấn luyện cô nhóc không biết điều. Cô và Tiểu Đào cùng đánh. Mỗi phát bóng của cô khiến Tiểu Đào chạy thấm mệt.
—" HLV Sha ơi thật sự em rất mệt đấy"
—" Vậy sửa tính nói to đi"
—" mấy giờ rồi ạ?"
—" hừ còn 3 tiếng nữa nhanh đi"
Cô thấy Tiểu Đào thấm mệt nhưng càng đánh càng hăng, cô cởi phăng áo khoác, cầm vợt đánh tiếp.
—" Tiểu Đào tôi sẽ chơi với cô đến cùng"
Mỗi cú đánh khiến Tiểu Đào đỡ không được, cô đánh cú mạnh khiến áo bật lên sát áo ngực, vội chỉnh áo cô không để ý bị Tiểu Đào đánh vào trán. Cô nhíu mày, phát ra tiếng hét.
—" Ái~"
Cô gục xuống đất sờ trán, mọi người nghe tiếng hét của cô đều chạy lại. Sở Khâm vứt bóng qua một bên chạy phía cô.
—" Shasha chị có sao không? em xin lỗi huhu"
Cô nhíu mày ngẩng mặt nhìn trước, chạm mắt với anh cô liền lia sang chỗ khác.
—" Tôi không sao, mọi người trở lại tập hết đi"
Cô đứng dậy sơ vin áo vào, đánh cùng Tiểu Đào, hai người họ đánh đến lúc sân không còn một ai hết. Cô nhìn xung quanh, nhận ra anh đã về, cô quay sang phía học trò mình.
—" Đào Đào về được rồi"
—" Được~~"
Trong phòng tập còn mỗi cô, soạn đồ xong cô tiến về phía cổng, nheo mắt lại vẫn còn một người ở cổng, cô tưởng Tiểu Đào nên định chào hỏi. Tiến đến cô ngạc nhiên nhận ra anh, liền vội vụt tay xuống đi thẳng ra cổng. Anh thấy cô không nhìn mình, cầm lấy tay cô.
—" Shasha không thèm nhìn anh nữa sao?"
Cô lườm anh.
—" Anh? tôi nhìn làm gì, tốt nhất là đi về đi đừng làm loạn."
Anh nhíu mày, tay nắm chạt hơn.
—" Áo đó quá ngắn rồi, em nên thay áo mới"
Cô nhìn anh khinh thường.
—" Anh cũng cũ rồi, tôi nên thay anh thôi"
Anh ngạc nhiên nhìn cô, tức giận đá cặp mình.
—" Shasha chúng ta không thể nói chuyện được sao?"
Cô quay lại nhìn anh.
—" Không được HVL Khâm!"
Chạy ra ngoài, núp sau chậu cây cô gọi xe đến đón, giờ này ai đón nữa, giậm chân đi qua đi lại đợi xe. Thấy lâu quá cô bèn tức giận cầm cặp đi bộ về nhà, từ xa chiếc xe màu trắng từ từ tiến lại cô. Chỉ cần nhìn thôi cô cũng biết đó là xe ai rồi.
—" Vương Sở Khâm anh là chó sao?"
Người trong xe từ từ hạ kính xuống.
—" Shasha em lên xe đi mà."
Cô nghiến răng.
—" Tôi không lên, về đi"
—" Em giận cái gì chứ, anh làm gì sai sao?"
Cô im lặng không trả lời anh.
—" Trán em sao rồi, còn đau bụng không?"
—" Hừ anh quan tâm tôi sao Anh Khâm?"
—" Anh Khâm?"
Người trong xe đóng kính lại, cô nghĩ thầm anh bỏ cuộc rồi, liền quay người đi bộ về, nhưng xe cứ di chuyển từ từ bên cô.
—" Mặt anh khá dày đấy Vương Sở Khâm."
Về tới chung cư, cô bước vào sảnh thấy xe vẫn chưa rời, cô quay lưng lại gõ xe, kính xe hạ xuống, người trong xe mặt đỏ bừng, tóc tốc lên dựng đứng, cô ngạc nhiên:
—" Vương Sở Khâm theo tôi xong anh bị điện giật sao?"
—" Shasha chính em không lên xe anh"
—" Anh giận cái gì chứ"
—" Anh không giận em, ít ra em phải lên xe chứ"
—" Được bây giờ anh muốn nói chuyện đúng không? Tôi cho anh nói, nói đi"
Anh trầm ngâm một lúc rồi nói.
—" Shasha em còn giận anh đúng không?"
—" Giận tôi rất giận anh!"
—" Được rồi anh về đi sau này chúng ta đừng liên lạc nữa."
—" Được."
Cô quay phắt người đi thẳng về cửa chính, còn anh thì lái xe rời khỏi chỗ cô, cô chạy ra cổng chính nhìn, đến khi xe khuất sau ngọn đèn cô mới từ từ bước vào. Nước mắt không chảy, nhưng cảm giác rất đau. Như hàng ngàn vết dao đâm thẳng vào trái tim cô.
Khi lời nói cô buông ra nhẹ như lông vũ, cô ngồi xuống hàng ghế đờ đẫn nhìn phía cổng. Cô nhớ lại tình yêu của mình, anh thương cô nhiều đến mức nào, nuông chiều, chăm sóc cô, đến bây giờ anh lại nhút nhát không chịu giải thích hiểu lầm của chính mình, cô tự trách đó là tình yêu không trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top