Trạm dừng chân

Tôi tên là Như, năm nay tôi đã 20 tuổi, vì gia đình rất nghèo nên đã nghỉ học năm tôi 17 tuổi và đã tự lập làm việc trong công ty gần nhà. Khi mới vào công ty làm việc tôi khá là bở ngỡ, dần dần tôi cũng thấy công việc khá ổn. Và đặc biệt hơn tôi đã để ý thương thầm một anh tên là Q, năm nay anh ấy đã 28 tuổi.
Anh ấy khá cao và to xương, nhưng đặc biệt rất hài hước đúng gu của tôi, lúc đó tôi lần đầu tiên biết thích một người là như thế nào. Mỗi khi tôi gặp anh ấy là điều bậc cười, không thấy anh ấy là đều nhìn xung quanh kiếm anh ấy. Khi nói chuyện với anh ấy, lúc nào cũng cảm thấy an toàn. Tôi nghĩ anh ấy cũng thích tôi....nhưng...đến một ngày tôi biết anh ấy đã có bạn gái, anh ấy và chị ấy đã yêu nhau 8 năm, và chị ấy cũng làm chung công ty.
Từ lúc đó trái tim tôi như tan vỡ, tôi cứ nghĩ anh ấy cũng thích tôi hoá ra chỉ là tôi ảo tưởng, lúc đó tôi ý định sẽ né tránh anh ấy biết đâu, tôi chỉ nhất thời thích anh ấy thôi. Và rồi từ đó anh ấy lại gần, tôi điều đi ra chỗ khác, tôi nghĩ anh ấy sẽ khó chịu, nhưng anh ấy lại cười nói với những người khác mà quên mất rằng anh ấy đã đánh mất đi một người yêu anh ấy. Cứ như thế thời gian trôi qua, trái tim tôi đã khép lại và chưa hề mở cửa đón tiếp ai.
Cứ tưởng là bến đỗ, hoá ra chỉ là trạm dừng chân.
"Nếu như các bạn có yêu đơn phương ai đó thì hãy nhớ câu này nhé:
Chuyến xe nào rồi cũng sẽ tới trạm dừng chân, chỗ ngồi đó rồi cũng sẽ bị người khác ngồi vào."
Còn tôi, chỉ là chưa may mắn ngồi vào hàng ghế mà mình vừa ý thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: