Lần Đầu Gặp Gỡ và Ánh Mắt Kỳ Lạ

Học viện Nghệ thuật Thiên Anh không chỉ là nơi đào tạo những tài năng xuất chúng mà còn là nơi tập trung của giới tài phiệt và quý tộc cũ. Ở nơi đó, Witch là một cái tên không cần phải nói nhiều. Anh là công tử độc nhất của gia tộc Witch, một gia tộc hùng mạnh với ảnh hưởng sâu rộng trong lĩnh vực phép thuật cổ xưa. Điều khiến Witch trở nên độc nhất vô nhị không chỉ là gia thế, mà là mái tóc trắng nổi bật và đôi mắt màu Đỏ Rượu hiếm có – đôi mắt có khả năng đọc được cảm xúc của người khác thông qua ánh nhìn.

Đối với Witch, thế giới là một chuỗi màu sắc cảm xúc rực rỡ và sống động. Khi anh nhìn vào một người đang vui, anh thấy màu vàng ấm áp. Khi ai đó giận dữ, đó là màu đỏ thẫm. Anh không cần lời nói, chỉ cần một ánh mắt là đủ để hiểu đối phương đang nghĩ gì, che giấu điều gì.

Chính vì khả năng này, Witch luôn sống trong một thế giới mà mọi rào cản cảm xúc đều bị phá vỡ, và đó là lý do anh luôn giữ một khoảng cách nhất định với mọi người. Cho đến ngày hôm đó, trong buổi khai giảng khóa mới của khoa Mỹ thuật Kiến trúc.

Witch bước vào giảng đường lớn với sự chú ý tuyệt đối. Ánh mắt anh lướt qua hàng trăm tân sinh viên, quét qua vô số màu sắc: hồi hộp (xanh nhạt), tự mãn (vàng kim), lo lắng (xám nhạt). Mọi thứ đều quen thuộc, đều dễ dàng bị giải mã.

Và rồi, anh nhìn thấy cậu.

Grate, một tân sinh viên ngồi ở hàng ghế gần cuối. Cậu có mái tóc trắng bạc được cắt gọn gàng và gương mặt thanh tú. Đôi mắt cậu nổi bật, một màu xanh biển sâu thẳm dưới lớp kính gọng bạc – một màu xanh tuyệt đẹp, gợi nhớ đến bầu trời không một gợn mây.

Điều khiến Witch chết lặng không phải là vẻ ngoài của Grate, mà là thứ anh nhìn thấy qua đôi mắt đó: Không có gì cả.

Mọi cảm xúc xung quanh Grate đều trống rỗng. Không có màu sắc, không có ánh sáng. Chỉ có một "Vùng Trắng" hoàn toàn, lạnh lẽo, tuyệt đối.

Cảm giác đó giống như một nhà soạn nhạc bỗng nhiên nghe thấy một nốt nhạc im lặng hoàn hảo trong một bản giao hưởng ồn ào. Đó là một sự vi phạm trắng trợn đối với quy luật vũ trụ cảm xúc của Witch.

"Witch, sao cậu đứng đờ ra đó?" Caleb, người bạn thân có mái tóc trắng tinh và cũng là cố vấn pháp luật ngầm của Witch, khẽ đẩy vai anh. "Ngồi xuống đi, giáo sư đang bắt đầu rồi."

Witch khẽ lắc đầu, ánh mắt vẫn dán chặt vào Vùng Trắng bí ẩn kia. Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy tò mò, một sự tò mò điên cuồng và xen lẫn một chút hoảng loạn.

Tại sao? Witch tự hỏi. Tại sao lại có một người không có cảm xúc?

Sau buổi học, Witch lập tức tìm kiếm thông tin về Grate. Cậu là con trai của một gia tộc quý tộc cũ, từng rất hùng mạnh nhưng giờ đang suy yếu. Hồ sơ của cậu hoàn hảo: điểm số tuyệt đối, không có bất kỳ rắc rối nào, nhưng cũng không có bất kỳ mối quan hệ thân thiết nào đáng kể. Mọi thông tin đều phẳng lặng, giống như đôi mắt của cậu.

"Cậu ta tên là Grate," Caleb vừa xem hồ sơ vừa nhún vai. "Gia tộc Grate nổi tiếng với sự lạnh lùng và ẩn dật. Có lẽ cậu ta là một người hướng nội điển hình."

"Không phải hướng nội," Witch nói khẽ, giọng đầy kiên định. "Tôi đọc được sự lạnh lùng, sự thờ ơ, sự kiêu ngạo... Nhưng cậu ta không có gì cả. Đó là một bức tường hoàn hảo."

Witch biết rằng nếu không giải mã được "Vùng Trắng" này, nó sẽ trở thành nỗi ám ảnh lớn nhất đời anh. Nó thách thức khả năng của anh, thách thức chính sự tồn tại của anh trong thế giới mà anh luôn kiểm soát.

Vài ngày sau, định mệnh đã sắp đặt cho họ.

Giáo sư chủ nhiệm khoa thông báo về một dự án hợp tác bắt buộc giữa các sinh viên năm nhất: "Hòa hợp giữa Kiến trúc và Cảm xúc". Và, theo sự sắp xếp ngẫu nhiên (mà Witch tin rằng là sự can thiệp của một thế lực bí ẩn), Witch và Grate được xếp chung nhóm.

Khi Witch thông báo việc này, Grate chỉ gật đầu nhẹ nhàng. "Được. Tên tôi là Grate. Witch?"

"Witch."

Anh nhìn sâu vào mắt cậu, cố gắng tìm kiếm bất kỳ màu sắc nào, bất kỳ gợn sóng cảm xúc nào. Nhưng vẫn là một màu xanh biển tĩnh lặng, trống rỗng. Sự tĩnh lặng đó dường như chứa đựng một vực sâu.

"Chúng ta cần thảo luận về đề tài," Grate nói, giọng điệu chuyên nghiệp và xa cách.

"Tất nhiên," Witch đáp. Anh muốn nói rất nhiều, muốn hỏi rất nhiều, nhưng cuối cùng chỉ hỏi một câu: "Cậu có hứng thú với kiến trúc không?"

"Đó là chuyên ngành của tôi," Grate trả lời, không một chút cảm xúc.

"Không, ý tôi là... cậu có yêu thích nó không? Cậu có bao giờ cảm thấy vui vẻ khi vẽ một đường nét không?"

Grate khẽ cau mày, một hành động rất nhỏ, nhưng Witch đã kịp ghi lại. "Tôi làm những gì tôi cần phải làm. Hứng thú là một khái niệm không cần thiết đối với tôi."

Nói xong, cậu xoay người bước đi, để lại Witch đứng một mình giữa hành lang ngập nắng.

Từ giây phút đó, nỗi ám ảnh của Witch với Grate chính thức bắt đầu. Anh không chỉ muốn hoàn thành dự án, anh muốn làm nhiều hơn thế. Anh muốn nhìn thấy Grate tức giận, vui vẻ, buồn bã. Anh muốn phá vỡ sự tĩnh lặng đó, tìm hiểu xem đằng sau Vùng Trắng kia là một linh hồn khô cằn hay một vực thẳm đầy rẫy nỗi đau đang được che giấu.

Witch biết rằng, đối với anh, Grate không chỉ là một người lạ. Grate là một câu đố. Một thử thách. Một điểm mù duy nhất trong tầm nhìn siêu nhiên của anh.

Anh rút điện thoại, nhắn tin cho Caleb: Tìm hiểu sâu về Grate. Không chỉ gia tộc. Tìm hiểu về quá khứ cá nhân của cậu ta, bất cứ điều gì đã xảy ra trước khi cậu ta vào học viện.

Witch nhếch môi, đôi mắt Đỏ Rượu ánh lên một tia sáng quyết tâm. Mái tóc trắng của anh lấp lánh như bạc dưới ánh mặt trời. Dù Vùng Trắng có kiên cố đến đâu, Witch cũng sẽ dùng mọi cách để nhuộm màu nó, dù là bằng sự tức giận, hay tệ hơn... bằng chính trái tim của anh. 

Anh không biết rằng, đằng sau Vùng Trắng đó, không phải là sự vô cảm, mà là một nỗi sợ hãi quá lớn – nỗi sợ bị yêu thương và rồi bị bỏ rơi. Và sự tò mò của anh sẽ là khởi đầu cho cả một chuỗi định mệnh ngọt ngào lẫn cay đắng sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top