Lụy Tình

Tôi vẫn tin rằng mình còn cơ hội gặp anh...

Kim Taehyung

Món tôi gọi đã được nhân viên phục vụ đem lên từ lâu.

' Nguội rồi '

Tôi thở dài. Cảm xúc của tôi lúc anh đi lại ùa về. Cứ nhói trong tim.Nhưng việc tôi nhớ anh vẫn không nguôi. Tôi gạt đi tất cả mọi thứ để uống thử ly cacao ''nóng'' đã nguội.

Đúng là quán café nổi tiếng. Mặc dù đã nguội từ lâu nhưng chất lượng thì vẫn rất tuyệt.
Ly cacao ngọt một cách nhẹ nhàng. Nhưng lại đắng lúc cuối.

Giống như tôi và anh vậy.

Chắc là tôi phải đến đây thường xuyên hơn.

Thưởng thức xong tất cả mọi thứ. Tôi dường như trở thành fan cứng của Agréable. Từ concept bày trí đến từng thức uống, món tráng miệng đều rất tuyệt. Không thể chê vào đâu được. Hẳn là tôi sẽ đến đây mỗi ngày...

Tôi về nhà tắm rửa sau ngày dài mệt mỏi. Bỏ đi mọi muộn phiền trong lòng. Tôi thư giãn trong chiếc bồn tắm của mình. Mùi tinh dầu của hoa hồng làm tôi thoải mái hẳn ra.

Sau khi ngâm mình trong chiếc bồn tắm, tôi phi thẳng lên chiếc giường êm ấm và đánh liền 1 giấc. Thực sự tôi không tài nào mở mắt nỗi.

.

.

.

.

.

.

.

Tôi tỉnh giấc lúc 6 giờ 30 sáng. 

' Sao hôm nay mình dậy sớm vậy nè '

Tôi mắt nhắm mắt mở đi vào nhà vệ sinh. Đánh răng, rửa mặt. 

Không hiểu vì sao tôi lại nổi hứng muốn đi tản bộ.

Nói là tản bộ nhưng tôi chỉ đi vài vòng quanh cái công viên gần nhà thôi. Vì khung cảnh ở đây rất đẹp. Thời tiết se se lạnh. Nên đi tản bộ rất phù hợp cho ngày hôm nay.

Thế nên tôi chọn 1 bộ đồ thoải mái sẵn đường đến luôn quán café ngày hôm qua.

Gu thời trang của tôi cũng chất chơi lắm nhé. Trái ngược với mẹ tôi, thời trang của tôi rất cá tính. Mang hơi hướng Menswear. 

Vì tôi không muốn bộc lộ vẻ yếu đuối bây giờ của tôi trước mặt mọi người.

Nên tôi chọn thời trang để giải tỏa mọi u sầu trong lòng.

Thiết kế những bộ đồ. Vẽ bản thảo. Đó chỉ là những việc làm mà tôi nghĩ sẽ khiến tôi không còn thời gian bận tâm về anh nữa.

Tôi đã sai.

Việc nhớ anh vẫn không nguôi. Mọi thứ tôi làm đều vô bổ. Tôi vùi đầu vào học tập. Tự biến mình thành một kẻ bận rộn. 1 phần là để quên đi anh. 1 phần là tôi không muốn gặp bà mẹ kế và lão già đó ở nhà. Nó chỉ khiến tôi tức điên lên. Nên tôi thường lui tới thư viện trường để đọc sách. Tham khảo về những điều mới mẻ. Bộ sách tôi thích nhất là  'Mảnh vỡ cuộc tình'
Đúng như cái tên. Số phận của nữ chính rất bi thảm. Một lòng chờ đợi người con trai ấy. Lục tung từng ngõ hẻm. Đi đến nơi xứ lạ để tìm anh. Nhưng anh lại đang bên cạnh 1 cô gái khác. Cùng nhau nấu ăn. Tâm sự. Và dường như không còn 1 chút kí ức về nữ chính. Cô ấy cũng tự biết mình trở thành kẻ dư thừa trong mối tình 3 người này. Nên cũng đành chọn cách nhường lại anh cho 1 cô gái khác... 1 cô gái xa lạ.

Tôi như chìm đắm trong câu chuyện. Tự biến mình thành nữ chính rồi tự cảm thấy đau lòng.

' Nè Janmi! Em khóc đấy hả? Trời ơi sao ngốc vậy nè. Cũng chỉ là 1 câu truyện thôi mà '

Nói rồi anh ôm tôi vào lòng.

2 năm rồi.
.
.
.
.
.
.
.
2 năm từ cái ngày định mệnh ấy.
Mọi thông tin liên lạc của anh mà tôi có đều bốc hơi 1 cách lạ lùng
Tất bật đi tìm Taehyung sau vài ngày không thấy anh ở trường.
Rồi sau cùng cũng chỉ nhận được 2 chữ vô tình.
' Du học '

Đây là số phận của 1 mối quan hệ mập mờ ư ?
Tôi không cho phép điều đó xảy ra.

Mất đi anh
Tôi sống trong những ngày tháng tăm tối.
Ăn không yên. Ngủ không được.
Những kỉ niệm về anh ngày càng ùa về không kiểm soát.
Khiến tôi nhung nhớ anh không ngừng.
Hằng đêm cứ nghĩ về anh.

Lụy tình sao ?
.
.
.
.
.
.
Tôi thương anh. Nhưng anh nói anh chỉ xem tôi như em gái...
Một mối quan hệ mập mờ.
Làm sao có thể nói tôi đang lụy tình được...
Chắc chỉ đơn giản là
Yêu 1 người không thương mình thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top