I love you
Dưới góc nhìn của Janmi
Khoé mắt cay cay. Tôi lại nhớ Taehyung rồi.
Anh bảo vệ, che chở cho tôi.
Làm sao có thể nói hết yêu được chứ?
Tôi vẫn còn yêu anh nhiều lắm.
Tôi nhớ gương mặt của anh
Nhớ những cái ôm anh dành cho tôi
Và nhớ nhất nụ cười hình hộp ấy...
Ấm áp biết bao.
Tôi như muốn oà khóc ngay giữa con phố. Nhưng tôi muốn bản thân mình phải thật mạnh mẽ. Dũng cảm hơn để có thể tiếp tục hành trình tìm kiếm anh...
Tỷ lệ tôi kiếm được anh rất ít. Giữa cái chốn phồn hoa nhộn nhịp này. Có biết bao nhiêu con người. Biết bao ngõ hẻm. Làm sao tôi có thể tìm thấy anh đây ?
Quả thật rất khó.
.
.
.
.
.
.
.
.
' Mẹ ơi! kì thi tiếng anh năm nay khó quá. Janmi mà bị thấp điểm. Ba đánh Janmi. Đau lắm! '
' Nào Janmi. Con phải cố gắng lên chứ. Janmi là con gái của công tố viên Jung mà. Phải mạnh mẽ lên chứ. Những điều mà chúng ta luôn tin tưởng, kì vọng vào nó. Nếu con cố gắng. Chắc chắn thành công, may mắn sẽ đến với con. '
.
.
.
.
.
.
.
Vì vậy tôi có niềm tin rất mãnh liệt vào cuộc tìm kiếm này.
.
.
.
Tôi tạm gác lên việc tìm kiếm. Mà chú tâm đi tản bộ. Tôi yêu Pháp.
Vì cái đẹp mê hoặc
Tôi cũng yêu Hàn Quốc. Vì nơi đấy có anh.
Tôi đi dạo trên 1 vườn hoa Lavender. 1 loại hoa mà tôi yêu thích nhất.
Mùi thơm nhè nhẹ . Khung cảnh êm đềm. Quả là cảm giác mà tôi thích nhất.
Mọi thứ đều dễ chịu...
Nhìn rõ thì đằng xa có một chàng trai. Cao tầm 1m80. Hình như anh ta đang chụp ảnh.
Dù không nhìn rõ được mặt nhưng tôi đoán rằng người này chắc chắn rất đẹp trai.
Tính mê trai đẹp của tôi thì không bao giờ bỏ được. Nên tôi quyết định chơi lớn mà đi đến chỗ anh ta luôn. Hì hì
' Hi? Are you taking a picture? '
' Oh yes. '
Anh ta ngước lên nhìn tôi.
Quả thật là rất hồi hộp luôn í. Muốn rung người lên cả luôn.
' ... '
.
.
.
.
.
.
.
.
' Anh là... '
' Kim Taehyung? Là anh sao. '
' ... '
' Nói đi. Có phải là anh không!! '
Tôi gào thét trước mặt anh. Nước mắt tuôn rơi không kiểm soát.
2 năm rồi tôi mới được gặp anh.
Đã 2 năm rồi...
Anh thay đổi nhiều lắm.
Từ gương mặt.
Anh điển trai hơn.
Không còn dáng vẻ ngây ngô từ lúc tôi biết anh nữa.
Phong cách của anh cũng vậy.
Hồi đó anh ưa chuộng những bộ đồ trẻ trung năng động.
.
.
.
.
.
Bây giờ chỉ là vest đen thôi.
Nhưng tính cách anh vẫn không thay đổi.
Vẫn ôn nhu, tốt bụng như ngày nào.
' Janmi. Em là Jung Janmi. Anh biết. '
Tôi thút thít trong lòng anh. Hai hàng nước mắt cứ rơi lã chã không ngừng. Tôi yêu anh. Yêu anh nhiều lắm. Tôi mong cái ngày được thổ lộ tình cảm với anh. Tôi không cho phép mình chậm trễ bất kì giây phút nào nữa.
Dáng vẻ thất thần khi tôi lạc mất anh.
Tâm trí chứa đựng mỗi hình dáng anh.
Cái bóng anh trong tôi quá lớn.
Không tài nào gạc bỏ được
Tôi tuyệt vọng trong những tháng ngày tâm tối ấy.
' Tôi thực sự không muốn quay lại... '
' Không bao giờ '
........
Sau khi ổn định lại tinh thần, tôi và anh ghé quán café Agréable để nói chuyện.
' Em qua đây làm gì vậy? '
' Em qua đây để du học ấy mà. Học tầm 2 năm là em về nước rồi. '
'... Cuộc sống em dạo này ổn chứ? '
Thiếu anh. Tôi không ổn chút nào...
' À ừm.. Em bình thường thôi anh thì như thế nào? '
' Hôm nay anh vui lắm. Có tận 2 tin vui muốn kể cho em nghe luôn á '
Taehyung cười tươi.
Đã rất lâu tôi chưa thấy nụ cười này. Tôi hạnh phúc lắm.
' Vậy hả. Anh kể em nghe đi. Hồi hộp quá nè. '
' Rồi từ từ. Bình tĩnh cái nào. '
.
.
.
.
.
.
.
.
.
' Anh có vợ rồi đấy! '
' Tuần sau bọn anh cưới. Tình cờ gặp em đây. Nên muốn thông báo với em luôn. Đáng ra anh không tính cưới sớm vậy đâu. Mà tại vì... '
' Anh được làm ba rồi. '
... Vợ... Có con...?
Anh từng hứa sẽ bảo vệ tôi suốt cuộc đời.
Tôi đem hết tim gan để yêu anh.
Muốn cùng anh tâm sự.
Muốn những cái ôm ấp áp từ anh.
Vậy mà giờ đây? Anh ấy quên hết rồi
Quên hết những tháng ngày ấy rồi ư ?
Khung cảnh lúc này nên thơ làm sao
Nhưng trong lòng tôi như bị dao găm vào.
Người cùng anh sánh bước lên lễ đường. Được mặc chiếc váy cưới lộng lẫy. Được anh yêu thương, chở che suốt cuộc đời này là cô ấy.
Quả nhiên, tôi đã sai
Sai vì tin rằng mối tình này có 1 kết cục tốt đẹp.
Tôi đã tin lầm tất cả mọi thứ. Mọi thứ cũng do tôi. Do tôi không thổ lộ tình yêu này với Taehyung sớm hơn. Do tôi không đủ can đảm để nói lên 3 từ
Em yêu anh
Tôi hối hận hối hận thật rồi.
Giờ tôi y như cô nữ chính trong câu chuyện ' Mãnh vỡ cuộc tình ' ấy nhỉ..?
Ranh giới này với anh.
Là yêu nhưng không thể nào bước qua.
Tôi mất anh.
Mất thật rồi^^
Không bao giờ còn cơ hội nữa.
' À thế ạ. Chúc mừng anh và chị nhé. Giờ em có việc bận rồi. Có gì nói chuyện sau nhaa '
Tôi quay lưng bỏ đi mà lòng nặng trĩu. Hai hàng nước mắt tuôn rơi. Tôi thật thảm hại khi tin vào cuộc tình không kết quả.
Nhưng tôi không muốn quên anh.
Dù đã chia xa nhưng anh vẫn là tín ngưỡng của đời tôi.
Tôi muốn giữ anh để khi nhìn về quá khứ. Tôi đã từng có những tháng ngày vui vẻ bên anh.
...Đến lúc em nhường anh lại cho chị ấy rồi. Chỉ cần nhìn thấy anh hạnh phúc. Em đã vui. Cô gái ấy thật may mắn khi yêu 1 người như anh. Chúc anh hạnh phúc nhé! Người em yêu.
Em sẽ đi...
Không bao giờ quay lại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top