Hồi ức Kim Taehyung

Paris, ngày 13 tháng 6 năm 2013

Trên tay tôi là cặp vé đi tới Paris - nơi mà tôi luôn mong muốn được đặt chân đến. Tôi được truyền cảm hứng từ người ba làm công tố viên. Ông được đi tới hơn hàng chục quốc gia. Là người khởi xướng phong trào cho giới trẻ có thể nói lên suy nghĩ của mình...

                                                                ------SPEAK FOR YOURSELF------

Nên dường như... ông là một người rất có tiếng nói trong công chúng...

Nói đi nói lại thì tôi cũng đã hoàn thành xong thủ tục và tiến hành đi lên máy bay. Vừa lên, mắt tôi như muốn sụp đi vì hôm nay tôi phải bay từ rất sớm. Tôi ngồi yên vị trong chiếc ghế của mình và chợp mắt 1 cái thật sâu. Thư giãn đầu óc với bản nhạc Promise

https://youtu.be/IvvzSLqriZs

.

.

.

.

.

.

Sau 1 khoảng thời gian dài, ruốt cuộc tôi đã được đặt chân tới mảnh đất Paris. Bước chân rời khỏi sân bay thì tôi đã bị cái lạnh ở thành phố này làm cho rùng mình. 1 người Châu Á như tôi ắt hẳn là sẽ không quen với cái lạnh gay gắt này nên tôi đã chuẩn bị sẵn 1 chiếc Jacket dài qua gối để có thể giữ ấm vào thời tiết khắc nghiệt ở Pháp.

Trước khi tới Paris, tôi đã có tìm hiểu trên Google một số tiệm café nổi tiếng. Tiệm mà tôi cảm thấy ưng nhất là Agréable .

Agréable - 5.0/ 5.0

Tôi hào hứng bắt taxi và lui đến quán café để thư giãn sau 1 chuyến bay dài..

' Merci beaucoup ' Tôi trả tiền cho bác tài xế rồi thong thả bước vào quán...

Tiệm café tuy không lớn nhưng cách bày trí của quán rất đẹp mắt. Concept mang đậm phong cách cổ điển nổi tiếng của Pháp vào những thập niên 90. Ở đây ngoài ra còn phục vụ cả bánh ngọt. Từng chiếc bánh được chăm chút từng chi tiết.

Tiệm café nằm yên vị trên ngã tư đường.  Nằm trong góc khuất của thành phố nhưng được rất nhiều người lui tới. Đa số là những cụ già có tuổi...

Tôi đi tới một chỗ ngồi thích hợp rồi bắt đầu gọi món.

Tôi là người khá thích ăn ngọt và dâu tây nên đã tâm đắc chọn 1 ly cacao nóng và Le fraisier. 

Tôi qua đây để du học nhưng vẫn chưa thành thạo tiếng Pháp cho lắm. Chỉ chập chững biết được vài câu nói xã giao.

Mục đích tôi đến đây không phải vì tôi được truyền cảm hứng..

Mà là vì tôi muốn thoát khỏi cái bóng của ba tôi...

Trước đây, khi tôi còn là 1 học sinh lớp 10 ở trường trung học phổ thông Seoul.

Hầu như lúc bấy giờ, mọi người đều biết tôi qua 5 chữ

CON - GÁI - CỦA - ÔNG - JUNG

...

'Ê ê nhỏ này là con gái của công tố viên Jung nè, nổi tiếng lắm đó'

...

' Nhỏ này mới chuyển đến trường mình hả. Con gái của ông Jung đúng không ? '

...

' T muốn được như nhỏ này ghê. Vừa có ba là công tố viên nổi tiếng. Vừa được ăn sung mặt sướng nữa. '

...

LỚP 10 A11

' Các em trật tự lớp chúng ta có 1 bạn học sinh rất đặc biệt. Jung Janmi. Con gái của ông Jung. '

Ngay cả cô giáo cũng vậy sao..?

.

.

.

Tôi là nạn nhân của bạo lực học đường.

.

.

.

' Tụi bây đánh chết nó cho tao. '

.

.

.

' Sau này nhớ cút khỏi Taehyung. Mày mà đem cái mặt chó của mày đến gặp anh ấy là đéo xong với tao đâu. ' 

Tôi cũng thắc mắc vì sao tôi lại nhát gan đến như vậy. Chỉ biết ngồi dựa vào tường, ôm đầu và khóc.

Ngay lúc này, 1 bàn tay chợp lấy đôi tay đầy máu của tôi.

' Ai đánh em ra nông nỗi này vậy ? '

Tôi chưa kịp trả lời thì...

Một mảng đen bao trùm hết khoảng nhìn của tôi và bất giác...

.

.

Tôi hoàn toàn không còn nhận thức và chìm vào giấc ngủ sâu

' Tụi nó còn đánh mình không..? '

' Mình sợ quá... ' 

.

.

.

.

.

.

Tôi bất chợt thức dậy sau 1 cái chợp mắt dài

' Janmi ? Em đỡ hơn chưa ? '

Tôi cố gắng gượng dây nhưng bất thành.

Mọi sức lực của tôi dường như không còn nữa...

Toàn thân thì ê ẩm, chi chít những vết thương từ lớn đến nhỏ.

Chưa bao giờ tôi có cảm giác tuyệt vọng như thế này.

Taehyung đỡ tôi dậy.

' Janmi ? Em đỡ hơn chưa ? '

' Anh biết tên em ? '

' Đúng rồi, anh biết em. Em là cô học sinh hay đứng nhất khối 10 đây mà. '

' Thế... Anh không biết công tố Jung ạ ? '

' Anh cũng nghe loáng thoáng em là con gái của ông ấy. Nhưng anh không quan tâm cho lắm. Anh chỉ biết là em học giỏi lắm thôi'

 Ruốt cuộc tôi cũng đã có tia hi vọng... Rằng tôi muốn được mọi người biết tôi qua tài năng của chính mình chứ không phải vì tôi là con gái ông Jung...

Từ đó tôi và anh trở nên thân thiết hơn. 

Anh là người duy nhất mà tôi có thể nương tựa trong cuộc sống quá đỗi khó khăn này.

Mọi người nghĩ rằng...

Tôi có 1 gia đình hạnh phúc.

...

Có ba là công tố viên nổi tiếng

Có mẹ là nội trợ xinh đẹp, hiền lành

.

.

.

 Mọi thứ đều có mặt trái của nó.

Gia đình tôi không hẳn là nguyên bản của từ ''Hạnh Phúc''

.

.

Mẹ tôi mất từ khi tôi được 5 tuổi.

Còn người mẹ mà được mọi người miêu tả là nội trợ xinh đẹp, hiền lành.

Bà ta chỉ là mẹ kế. 

Thẳng tay sai vặt cho tôi như 1 con osin khi tôi mới 6 tuổi. Còn lợi dụng đánh đập tôi những ngày ba tôi đi công tác.

Dĩ nhiên chuyện này báo chí không hề hay biết. Nếu có người biết thì ba tôi cũng sẽ dùng tiền để bịt mồm lại mà thôi.

Công tố viên Jung cũng không khá khẩm hơn là mấy. Người được mọi người tung hô là người chính trực. Ông ta cũng chỉ là kẻ hai mặt.

...Giả tạo!

Mặt ngoài ra vẻ với mọi người rằng tôi đây rất lương thiện. Sẽ giúp xã hội này một ngày một phát triển.

Mặt trong thì vô cùng tàn ác

Ông ta uy hiếp mẹ tôi phải nhường lại toàn bộ tài sản của bà ấy nếu không ông ta sẽ đem bán tôi cho 1 gã người Trung Quốc. Đó cũng chính là lý do mẹ tôi bị áp lực tâm lý...
Rồi mẹ tôi cũng phải ra đi.

Tôi cũng nhận thức được rằng kẻ này chẳng xem tôi là con của ông ta. Hắn cũng chỉ là 1 lão già khốn kiếp.

Làm mẹ tôi phải chết...  

Lòng hận thù trong tôi 1 ngày 1 lớn. Tôi đã từng có suy nghĩ

' Tại sao mình không kết kiễu lão già này..? Hắn ta xứng đáng phải chết! '

.

.

.

.

.

.

.

.

Tôi lại nghĩ về những tháng ngày tôi vỗ về bên mẹ. 

Tôi cũng muốn như bao đứa trẻ khác. 

Được có mẹ bên cạnh...

Được chăm sóc, vỗ về bên mẹ.

Nhưng mẹ cũng bỏ tôi mà đi

Tôi không trả thù vì tôi tin rằng. Sau này 2 bọn họ cũng sẽ gặp quả báo.

Nhưng rồi.

Cũng có ngày. 

Người tôi tin tưởng nhất

Cũng rời bỏ như người mẹ quá cố của tôi.

Kim Taehyung

Chỉ trong vòng 1 ngày.

Tôi mất hết mọi liên lạc với anh.


' Thằng Taehyung? Nó đi du học rồi mà? Nó không nói cho em biết hả? '

Tôi đứng hình...

Du học..?

Chỉ là 2 từ Du học thôi mà sao nó lại đau đến vậy..?
Xa cách đến vậy sao..?

.

.

.

.

' Thế anh có biết ảnh đi du học ở đâu không ạ? '

' Anh có nghe loáng thoáng là Taehyung đi Pháp á. Tới giờ bọn anh đi tập bóng rổ rồi. Bai em '

Anh thì đang ở chốn phồn hoa lộng lẫy.  

Tôi thì chập chững bước vào con đường đầy chông gai.

Làm sao tôi có thể đứng vững khi không có anh..?

Tôi vô dụng đến thế sao ?

Những tháng ngày ở bên anh

Anh cho tôi cảm giác được bảo vệ.

Không giống như những người con trai khác.

Anh ấm áp lắm.

Sẽ an ủi tôi mỗi khi tôi gặp chuyện.

''Chỉ là vô tình ngang qua

Hình bóng người lại in sâu trong tâm trí.''

Lặng lẽ thầm hỏi trong lòng

Tôi còn cơ hội không..?






























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top