Cốt Truyện (1) : Người Ở

Nguyễn Thanh Bình sinh ra trong một gia đình nghèo khổ, mẹ mất sớm bố thì cờ bạc say xỉn về hành hạ cậu. Một hôm do thua cá độ đồng thời đang cần tiền thì ông ta đã đánh mất bản chất người cha của mình ông ta bán cậu cho gia đình giàu có họ Bùi để làm giúp việc lúc nào Thanh Bình như đang rơi vào tuyệt vọng cậu ấy cũng không biết mình phải làm như thế nào tương lai sẽ đi về đâu, ngày mà cậu được giao cho gia đình ấy. Cậu không khóc vì sao vậy chứ? Chắc hẳn cậu cũng không muốn ở lại với người cha của mình um hửm, cậu biết là mình sẽ khổ vì cậu chưa biết gia đình đó có phải là người xấu hay không cậu ấy rất lo sợ.
Một chiếc xe Toyota sang trọng đậu trước nhà cậu một người đẹp trai lịch lãm bước xuống đó là Bùi Hoàng Việt Anh
-VietAnh : hi
- bố ThanhBinh: cậu có đem đủ tiền không vậy?
- VietAnh: đủ tôi bo hẵn cho ông tận 10 triệu
Ông ta đẩy mạnh cậu về phía anh nhưng không may cậu lại vấp ngã và người của Việt Anh, cậu ấy cất lời xin lỗi, anh ta không làm gì cậu mà còn mĩm cười với cậu, anh ta đưa cậu lên xe, chiếc xe bắt đầu lăn từ từ ngôi nhà "của quỷ" dần dần xa xa theo những hàng cây. Cậu rất vui đồng thời lo sợ vì không biết ở trong ngôi nhà của VietAnh sẽ có những gì. Chiếc xe ấy dừng tại căn biệt thự sang trọng và sa hoa mà đây là lần đầu tiên cậu được nhìn thấy. VietAnh nắm tay cậu xuống xe và dẫn cậu ấy vào nhà, cậu có dựt tay lại nhưng anh ta nắm rất chặt và khoẻ. Đột nhiên anh ra cất tiếng hỏi
- VietAnh: sao lại rục tay lại? Ngại à
Cậu im lặng không trả lời
Anh vẻ anh ta không làm gì nguy hiểm đến cậu. Anh ta dẫn cậu đi tham quan nhà 'ừm hửm' và nói chi cậu những công việc cho cậu làm hằng ngày như nấu cơm cho anh ta, giặt đồ và.. v.v cũng như giới thiệu cậu chi dì 5( dì 5 là người giúp việc lâu năm cho nhà VietAnh ) vì vậy dì 5 được anh rất tôn trọng
Một ngày mới bắt đầu như mọi khi cậu dậy sớm đây chắc hẳn là thói quen khi còn ở với bố của cậu, cậu ấy dậy sớm để nấu cơm cho anh ta như ngày hôm qua anh đã dặn, không biết tại sao hôm nay anh lại ngủ không được nên cũng dậy sớm và xuống bếp và thấy cậu đang nấu cơm thì anh nhìn cậu một cách không rời mắt một lúc sau thì anh giật mình khi nghe tiếng cậu hỏi sao lại đứng ở đó, loay hoay 2h thì bữa sáng đã xong, cậu ấy gọi VietAnh xuống ăn. Nhìn bàn ăn trong bắt mắt anh ta liền ngồi xuống ăn và khen rất ngon nói với cậu là mai mốt phải làm cho anh giống như vậy...

   Thời gian thắm thoát thôi đưa VietAnh cảm thấy trong lòng rạo rực khi gần cậu cảm giác giống như được yêu thật sự chưa bao giờ mà anh ta được cái cảm giác như thế này anh ta rất bâng khuâng rằng mình có thích cậu hay không anh ta luôn tâm sự với dì 5, dì ấy luôn chi anh những lời khuyên quý giá và anh chợt nhận ra mình đã thích cậu, anh ta thường lén nhìn cậu mà cười một mình. Hay suy nghĩ bâng quơ về cậu tại sao anh ấy mua cậu về để làm giúp việc thôi mà tại sao lại với giá đắt như thế, tại sao..?

Cho đến một buổi tối nọ do không kìm chế được bản thân thì anh đã.... Mặc cho cậu gào thék vang xin nhưng anh vẫn cứ làm, cho đến sáng hôm sao anh thức dậy khi nghe tiếng khóc của cậu, thì anh liền tới an ủi và xin lỗi nếu có chuyện gì thì anh ta sẽ chịu trách nhiệm, cậu hét lên " tôi không cần" và chạy ra khỏi phòng để lại anh một mình trong phòng anh suy nghĩ lại những chuyện ngày hôm qua mình đã làm, thật sự anh đã sai

Anh ta quyết định một ý tưởng táo bạo là sẽ quyết cưa đổ cậu cho bằng mọi giá, anh ta luôn quan tâm đến cậu chăm sóc, bỏ bê công việc của mình khi nghe tin cậu bệnh. Nhưng đổi lại là những sự lạnh nhạt từ cậu
Một hôm khi càng thấy khó chịu trong người thì cậu đã đi khám bác sĩ và nhận một tin trời giáng rằng cậu đã mang tha.i được 2 tháng. Cậu ra về với hai hàng nước mắt tuông rơi về đến nhà thì thấy VietAnh ngồi trên ghế đọc sách, anh ta cũng thấy cậu và hỏi cậu đã đi đâu về. Cậu đặt tờ giấy khám thai lên bàn anh ta rất sốc khi đọc được vài dòng chữ ấy, cậu ấy tiếp tục khóc và nói sẽ đi ph.á tha.i anh ta nói " em không được làm như vậy; cậu liền nói " tại sao không?"
VietAnh nói tiếp:" vì nó là con của anh và em'

Cậu không nói gì và bỏ ra ngoài Vietanh hỏi cậu đi đâu thì cậu trả lời " đi ra ngoài hít tí khí trời" cậu vừa đi vừa khóc, anh có lén đi theo cậu vì sợ cậu nghĩ quẩn. Cậu đi trong vô thức không cảm nhận được nguy hiểm trên đường là những chiếc xe lớn cậu qua đường nhưng không để ý thì cùng lúc đó một chiếc container đi ngang và không thắng kịp thì VietAnh đã xông tới đẩy ra ra may mắn là cậu chỉ bị trầy xước nhẹ. Còn anh thì bị chiếc xe đó tông cậu hốt hoảng chạy lại xem anh như thế nào và cậu hét lớn" dùm ơn gọi giúp tôi chiếc xe cấp cứu", xe đến đưa cậu và VietAnh đến bệnh viện. Cậu thì bên ngoài làm thủ tục. Anh thì đưa đưa cấp cứu, nhưng may mắn là anh vẫn còn sống bác sĩ bảo anh đã qua cơn nguy kịch cậu thở phào nhẹ nhõm. Mẹ và gia đình của Vietanh cũng đã về nước xem tình hình của anh như thế nào. Mọi người đều chỉ trích cậu, cậu chì biết lắng nghe và kìm chế nước mắt

Gia đình Vietanh về là để xem anh đã chết chưa để giành khối gia tài đồ sộ của anh người mẹ của Việt Anh cũng chỉ là mẹ kế bà ấy có tham vọng là giành công ty của anh, nhưng khi biết anh còn sống thì tất cả đã bay ra nước ngoài.

Cậu thì luôn chăm bệnh cho anh luôn theo dõi sức khỏe của anh, vì cậu mà anh mới như thế này. Nếu anh có mệnh hệ gì thì sao cậu chịu nổi, anh đã tỉnh dậy nhưng vẫn còn yếu cậu rất lo vì anh đã nằm gần 1 tháng rồi nhưng vẫn như thế này đột nhiên anh cất tiếng gọi cậu một cách yếu ớt

-VietAnh: Bình..Bình..Bình ơi
- ThanhBinh: sao đấy anh chưa khoẻ mà nghỉ ngơi đi tôi đi mua cháo cho anh
-VietAnh: không...cần anh chỉ..cần...ở gần em thôi
-VietAnh: mà...con...con anh sao rồi..có bị gì không

Anh ấy khó khăn hỏi

-ThanhBinh: bình thường chả có gì hết
-VietAnh: vậy là tốt rồi

VietAnh xoay bụng cậu

-ThanhBinh: ang nằm đó đi để tôi mua cháo cho anh nhé
- VietAnh : em đi cần thận nhé

Cậu không đáp mà quay lưng đi, sao 15' thì cậu quay trở về cùng với một hộp cháo trên tay

-ThanhBinh: anh ăn cháo thịt băm nhé
-VietAnh: em...đút anh...nhé
-ThanhBinh: chả nhẻ để anh tự múc à?
VietAnh cười mãn nguyện

-ThanhBinh: anh ăn đi rồi nghỉ ngơi
-VietAnh: Yêu...em.

Thanh Bình im lặng không đáp
Một thời gian sau thì VietAnh cũng được xuất viện, vẫn như lúc trước cậu luôn lạnh nhạt với anh mặc kệ cho anh luôn quan tâm chăm sóc cậu suốt quãng thời gian qua

Điều ấy vẫn tiếp tục diễn ra đến khi cậu sinh em bé...

Cậu ấy vẫn như vậy, Việt Anh thì cứ xem cậu là vợ, còn cậu thì sao?. Xem anh như một người dưng không một xíu tình cảm. Còn về con của họ thì sao?, Cậu vẫn yêu thương nó hết lòng

Vào một ngày nọ khi VietAnh biết mình mắc một căn bệnh hiểm nghèo anh về tới nhà với một khuôn mặt ảm đạm không tí sức sống, Thanh Bình thì sao? Người mà anh ta luôn xem là vợ
Không hề nhìn anh dù chỉ một lần
4 tháng sau....
Cậu ấy vẫn chưa biết căn bệnh mà Việt Anh đang mang trong người

Khi đang đứng trước nhà bỏng nhiên VietAnh ngất đi, thấy vậy Thanh Bình trong nhà hốt hoảng chạy ra xem, và đỡ anh đi bệnh viện

Trong bệnh viện...

- Bác sĩ: anh ấy...đang  mắc căn bệnh về máu, nếu phát hiện sớm hơn thì có thể chữa. Mà tôi nhớ lúc trước đã khám cho anh này tôi khuyên anh ta nên điều trị sớm nhưng anh ấy không nghe. Hiện tại anh ấy chỉ còn sống được khoảng 2thang
Thanh Bình như chết lặng, lúc trước cậu ấy đã rất từng ghét anh, không quan tâm anh và rất lạnh lùng trước anh
Trong phòng bệnh.

-ThanhBinh: anh ấy... biết mình bệnh í sao không lo đi trị đi, mà cũng không nói với tôi? Anh nói tôi là vợ anh mà tại sao không cho tôi biết?
-VietAnh: anh...sợ..em.lo
Anh ấy khó khăn trả lời

-ThanhBinh: Lo? Anh sợ tôi lo sao rồi anh không biết lo con anh à con anh mới được 6thang thôi đó, chưa được một tuổi. Bác sĩ nói anh chỉ còn sống được 2thang.rồi con anh nó sẽ như thế nào? Nó sẽ không có bố sao?
-VietAnh: *khóc*
-VietAnh: em..cho...anh..à?
-ThanhBinh: tôi chỉ lo cho con tôi nó sẽ không có bố đó biết chưa?

1 tuần sau bệnh viện cho anh về nhà để chuẩn bị...vì bệnh viện hết phương cứu chữa
Thời gian ngắn ngủi chưa đầy 2thang ấy cậu cũng gần anh hơn, không còn cảm thấy khó chịu mỗi khi thấy anh. Cậu trân trọng khoảng thời gian ấy
Tại sao lúc trước cậu không như vậy có phải là lãng phí thời gian khi được ở gần anh không?
Điều đó thì tôi không biết

Thời gian vô cảm trước 2 người họ

Một buổi tối trời mưa tầm tã sét đánh đùng đùng như thấu qua 2 trái tim họ vậy

ThanhBinh: Việt Anh.. Việt Anh đừng làm em sợ mà Việt Anh
-VietAnh: anh...xin.. lỗi..vì..không giữ lời hứa...là sẽ chăm lo 2 mẹ...con em...suốt...đời
-ThanhBinh: không em chỉ cần mỗi anh thôi, đừng bỏ em, em hối hận khi lúc trước đã lạnh nhạt với anh
-VietAnh: không..sao...không..có ai...có thể...không lạnh nhạt... trước người mà... mình không yêu.. được

Nói xong anh nhắm mắt xuôi tay bỏ lại mẹ con ThanhBinh cô đơn lẻ bóng một mình
ThanhBinh lúc này gào thét lên trong vô vọng, đứa trẻ cũng oà khóc lên... tiếng sét đánh ngang chứng tỏ sự chia ly của bọn họ

    -Kết thúc-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top