CHAP1
-Bà nội, ông cố cha nó! Định mệnh cuộc đời! Bố mà gặp là xác cmn định.-"Núi lửa phun nước", một thanh niên đang ngồi trong nhà hàng hết sức sang chảnh, tức giận mắng "lời hoa ngọc". Mọi người xung quanh đang ăn, nói chuyện khi nghe được lời đó thì dừng lại, nhìn cậu (nhìu chiện dễ sợ). Thế tại sao thím đó lại "bốc hỏa" vậy. Chính là vì hôm nay, một ngày hết sức quan cmn trọng đối với ẻm và bợn trai ẻm. Kỉ niệm 1 năm hai người quen nhau. Thế mà tên kia nỡ lòng nào chết trôi xác đâu đó, quên mệ nó mất cuộc hẹn này.
-Đã hơn 1 tiếng rồi, thằng cha đó cho mình leo cây bà nội nó rồi. Ỉ* hay làm cái đếu gì không biết... Grrrr! Đợi thêm tí nữa mà ổng chưa tới mình cho out luôn.
-Quân!-Tiếng gọi trong trẻo của ai đó vang lên.-Anh xin lỗi, nãy đang đạp xe thì chị Hằng bay nhanh quá, đụng phải anh, thế là loạng choạng tay lái, cán phải vỏ chuối, lũng bánh xe. Rồi anh dẫn đi sửa rồi bắt Uber tới đây, đã vậy còn kẹt xe nên tới trễ.-Tên "chết trôi" đó thiếu muối nói với cậu.
•••Miss Quạ trong truyền thuyết đã ghé thăm••••••
*Ẳng, nhầm quạ quạ quạ... có thằng xạo lìn, xạo lìn, quạ quạ quạ.... *
Một thanh niên chả hiểu cái lợn gì đang diễn ra.
-What the f(flower)!!-Cậu mặt đơ ra nhìn anh.
-Thôi thôi, tạm gác một bên. Em gọi món gì chưa? Hay để anh gọi nha? À em muốn ăn gì nà? Ờ mà thôi em kén cá chọn rau lắm, để anh tự chọn cho nó khỏe. Phục vụ, cho tôi món thịt đà điểu chiên mắm tôm, rau diếp cá xào rau diếp cá, bla bla bla... -Tốc độ bắn rap như vũ bão của tên đó phóng ra.
-Cái lợn gặm tỏi?! Trời đựu nó hỏi mình làm đếu gì nhiều vậy? Tự hỏi tự trả lời luôn mới đau!? Sao mình lại quen tên khìn này vậy ta?!-Cậu trẻ suy nghĩ sau khi thấy trận "phun nước mưa" từ miệng anh ta.
-Trong lúc đợi đồ ăn ra, mình nói chuyện ha em. Em nãy đợi lâu không? Xin lỗi nha, chó nhà anh đau đẻ nên nãy đưa vô tiệm sửa xe, à nhầm tiệm thú y khám. Đưa nó về nên tới trễ.-Mỉm cười tỏa nắng, anh nói.
-Cái lề gì thốn?! Tôi tưởng thím gặp chị Hằng, lạng tay láy, vấp vỏ chuối, bể bánh phải đi sửa, rồi đi Uber nên tới trễ chứ? Sao giờ thành một câu chuyện khác rồi vậy? Nói dối hay vậy cha! Tha cho anh đấy, nay ngày vui nên không tra khảo.-Cậu mặt đù lần 2, nghĩ trong đầu.
-À không lâu lắm đâu, em cũng mới tới à. Cứ tưởng hôm nay anh quên luôn rồi chứ!-Cậu nói ngọt như đường, nhìn anh bằng cặp mắt cún (T: lề gì vậy ba? Giả tạo vl, sao tên kia zới chú wen 2 năm mà không biết lun vậy? T mét nè . -. Quân: im đi, không tí tau khẻo chym, nhầm tau mét má mi con điểm 1 này. T:Dạ em im *cuối xuống viết tiếp*).
-Ờ vậy à, anh cứ tưởng em tới lâu rồi ngồi rủa anh chứ. Hà hà may quá em mới tới.-Anh cười trong séng nhìn cậu.
💢💢-À may thật anh nhỉ, hì hì. Quần đùi bố nè, mà tên này sao nói nhột tim vl, cứ như thấy hết mọi chuyện vậy.-Cậu cười cười rồi nghĩ trong bụng giật mình, kinh hãi với độ đoán mò của anh.
Món ngon đã lên bàn, cô phục vụ nhìn 2 người cười cười rồi cuối đầu quay đi (T:hủ kìa bây hủ kìa *tung sịp* Quân *liếc mắt ưng* T:Dạ em hơi lố *cuối xuống viết tiếp*).
Đúng lúc 2 người chuẩn bị ăn thì có 1 cuộc điện thoại mất nết gọi tới. Cậu bực mình, chả muốn nghe, nhưng nó lại nhây reo mãi!
*O ó o ò.. Chạy về đâu khi xe tăng tới, muộn phiền nằm yên cho xe tăng cán... O ó o ò.. *
-À lố, ai rãnh gọi điện vậy?....Gì? Chị Pư bị sao? Xe tăng cán? Nhầm đau bụng nhập viện?...Ờ rồi rồi tới liền. Sò rý lão đại, ta đây phải phi thân hành hiệp, xin cáo từ.-Nói rồi cậu chạy mất dép đi mất, để lại anh ngồi một mình với đống đồ ăn chả hiểu mô tê gì cả.
-----END CHAP1---------------------
Chời đựu cuối cùng cũng xong 1 chap, mà.. thấy xàm wá v, thiếu muối wá, ta viết cái gì thế này! Mọi người đọc mong đừng ném đá mạnh tay, kẻo em đỡ tốn tiền mua gạch để xây nhà. *cuối đầu*
(Quân: Lết zô viết tiếp, bố muốn đọc tiếp *mắt ưng rực lên* T:Dạ đợi em *mắt rưng rưng bước zô*)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top