Chap 9: Quá khứ (1)

Sau ngày từ gia tộc Bạch Hổ trở về, hầu như cũng không có động tĩnh gì đặc biệt. Các hội trưởng, hội phó thì vẫn tiếp tục đến trường làm việc bình thường, cặp đôi Huân Hàm thì vẫn hường phấn bình thường. Nhưng, có một người đang cảm thấy không hề bình thường tí nào, là anh Xán Liệt à. Lộc Hàm tính tình băng lãnh, bất cần thì còn ngồi im được. Chứ giờ về đây bắt anh này ngồi im không thể nào chấp nhận được.

Ngứa tay ngứa chân quá! Không được bày trò phá hoại gì, chán chết. Lộc Hàm nó suốt ngày chỉ biết Thế Huân của nó thôi, còn thằng bạn thân chí cốt này thì không thèm để ý đâu. Biết vậy ở lại chỗ con người cho rồi. Ở đó phá cái gì chả có ai quan tâm, thằng Lộc Hàm nó còn phá cùng, còn quan tâm đến mình, còn bây giờ thì...haizz...Một mình lạc trôi giữa đời. 

Anh đang ngồi ở khu vườn hoa của trường, giờ tụi kia thì đang học, Lộc Hàm thì đã đi thăm ông ngoại nó còn có một mình anh. Chán...haizz...thở dài thườn thượt...Ngẫm nghĩ lại một chút tuổi thơ ở nơi đây. Anh cũng có một tuổi thơ nhưng nó không giống như những đứa trẻ khác.

Anh là một hậu duệ, từ nhỏ đã có một nguồn sức mạnh to lớn, nhưng có sức mạnh to lớn thì ích gì? Anh còn một người anh trai, do sức mạnh quá to lớn của mình, anh đã vài lần khiến anh trai và cả nhà bị thương, nhưng anh đâu cố ý. Anh trai luôn ngoan ngoãn, trầm tĩnh còn anh thì từ nhỏ đã nghịch ngơm, hay phá, người anh trai của cậu không muốn chia sẻ tình cảm của ba mẹ với em trai nên luôn luôn tìm cách hại anh, làm tất cả mọi người ghét Xán Liệt mà chỉ yêu thích mình thôi. Với sức mạnh to lớn mà còn quá nhỏ, không được đi học để kiềm chế sức mạnh, anh không thể kiểm soát được sức mạnh của chính mình, đã vô ý làm thương mẹ mình làm mẹ suýt nữa thì sẩy thai người em trai của anh...anh trai đã lấy lí do đó mà đuổi anh đi.

Không nơi nương tựa, bị bỏ xuống nơi ở của con người, không bạn bè, bị người ta đánh đập không thương tiếc. Những lúc sức mạnh không thể kiềm chế thì bị người ta khiếp sợ, bị gọi là quái vật. Đói khát không có gì bỏ bụng, không nơi ở, không bạn bè, anh chẳng còn gì lúc đó, tự nhiên cảm thấy vô cùng hận nguồn sức mạnh vốn có của mình, nếu như không có nó ba mẹ và anh trai sẽ không ghét mình, không có nó mẹ sẽ không bị thương rồi chính mình bị đuổi ra khỏi nhà, mọi người sẽ không xa lánh mình...Nhưng hận nó thì mình làm được gì nó chứ, nó đã có sẵn trong cơ thể mình, muốn bỏ cũng không bỏ được.

Nhưng cuộc sống của anh đã được thay đổi, ngày hôm đó, cứ tưởng mình sẽ chết dưới tay bọn côn đồ nhưng đúng lúc một bóng đen đã xuất hiện sau đó chuyện gì xảy ra nữa thì anh không biết. Sáng mai tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trên một chiếc giường King Size rộng lớn trong một căn phòng xa hoa. Ngơ ngác nhìn xung quanh mà không để ý cưa căn phòng bật mở. Một người con trai tiến đến bên giường:

_Tỉnh rồi?

Quay sang hướng giọng nói vừa phát ra. Anh ta có vẻ lớn tuổi hơn mình, mái tóc màu xanh lá nhạt tôn lên làn da trắng kia nhưng nhìn anh ta lạnh lùng quá. Có vẻ như anh ta là chủ căn phòng này

Thấy anh ngơ ngác nhìn mình, chàng trai kia nói kèm theo một nụ cười làm tan biến cái suy nghĩ lạnh lùng kia trong đầu Xán Liệt:

_Tôi không đến nỗi đáng sợ vậy chứ?

_...

_Bớt đau hơn chưa

Nhìn lại thân thể mình, toàn bộ vết thương đã không còn nữa, bộ quần áo rách nát cũng được thay bằng một bộ trang phục gọn gàng và sạch sẽ.

_Ngạc nhiên vậy à? 

_Cảm ơn!

_Đừng cảm ơn tôi...Không phải là do tôi làm, mà là em trai tôi!

_À...

_Tôi Suga! Còn cậu?

_Tôi là Xán Liệt!

_Đây là phòng tôi. Cậu cứa nghỉ ngơi ở đây đi. Dưỡng sức khỏe cho tốt một chút. 

_...Tôi có thể ở lại sao?-Anh e dè hỏi

_Tất nhiên...Nhưng không phải không công...

_...?

_Chúng tôi biết trong bản thân cậu có một nguồn sức mạnh to lớn, nhưng cậu không kiềm chế được nó mà còn hận nó?

_Sao...anh biết?

_Đừng ngạc nhiên...Tôi là Suga, con trai cả gia tộc Bạch Hổ, sức mạnh của tôi cũng đủ mạnh để điều tra quá khứ của cậu

_Bạch Hổ?-Anh ngạc nhiên. Bạch Hổ? Chính là gia tộc lớn mạnh nhất sao?

_Đúng vậy! Chắc cậu không biết...Từ xa xưa đã có hai nguồn sức mạnh to lớn nhưng không ai có thể sở hữu nó bởi nó sẽ tự chọn cho mình những người sở hữu riêng. Cho tới bây giờ đã có hai người sở hữu hai nguồn sức mạnh đó. Một là em trai tôi, người của gia tộc Bạch Hổ này. Còn thứ hai chính là...cậu. 

_Tôi?

_Đúng! Hai người được gọi là hậu duệ bởi sức mạnh này vô cùng to lớn, không một ai có thể chiếm đoạt nó. Em trai tôi thì nó đã kiểm soát được nguồn sắc mặt to lớn đó nhưng cậu thì chưa. Từ bây giờ, cậu ở đây hãy cố gắng học kiểm soát sức mạnh của mình, nếu không nó sẽ nguy hiểm đến tính mạng của cậu

_Nhưng...bằng cách nào?

_Cậu hãy luyện tập cùng em trai tôi...không ai có thể chỉ cho cậu bởi nguồn sức mạnh này không dễ đâu. Em trai tôi nó đã tự mình kiểm soát sức mạnh này thì cậu cũng có thể mà cậu còn có em trai tôi nên cứ yên tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top