Chap 8 (2)
Mọi người vừa lên đến cửa phòng đã truyền đến giọng nói chua chát của bà già kia cùng với giọng nói túc giận của Lay
_Bà đừng có sỉ nhục người khác như vậy
_Mày nghĩ mày là ai mà có cái quyền ra lệnh cho tao? Tao là chủ nhân của lâu đài này tao muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm. Mày chỉ là một thần chết có sức mạnh tầm thường, gia đình mày làm cho dòng tộc tao, thì mày cũng là cái hạng phục vụ mà thôi!...Á...-Bà ta chưa nói hết câu nhưng cái cổ của mình đã bị bóp chặt, cả người bị nâng lên. Mặt bà ta tím tái lại
_Bà cư nhiên dám nói như thế?-Tuấn Miên một tay nắm cổ bà ta nâng lên gằn từng chữ
_Dám nói hội phó của Daeth vậy sao? Thật là...haizz...-Xiumin thở dài
_Á-Tuấn Miên không thương tiếc ném mạnh bả xuống đất.
_Bà nới xem...Tôi nên xử lí bà thế nào đây-Xiumin xuýt xoa
_Chúng mày có cái quyền gì mà nói chuyện thái độ như vậy với mẹ tao-Đứa con gái chạy vào đỡ mẹ mình dậy
_Vậy tôi có quyền chứ?-Suga mỉm cười, nhưng cái nụ cười thì...haizz...
_Câm miệng!-Thế Huân lên tiếng cắt đứt. Bảo bối được anh ôm trong lòng đang ngủ, lỡ thức dậy thì làm sao?
Căn phòng lập tức trở nên im lặng. Nhìn mặt Thế Huân đen lắm rồi, cái hàn khí kia...Hai mẹ con kia thấy vậy liền chạy nhanh ra khỏi phòng. Suga đi đến bên giường nơi Thái Nghiên đang nằm ngủ. Vuốt nhẹ ngọn ngọn tóc cô rồi quay sang nói với mọi người:
_Mọi người đi nghỉ đi...Tôi ở đây với em ấy được rồi!
_Vậy chúng tôi về đây!-Tuấn Miên lên tiếng
_Quá trễ rồi, ở lại đây đi!
_Thôi! Bọn này về. Ở đây cứ thấy sợ sợ sao ấy!-Xiumin
_Này! Anh là thần chết đấy! Giỡn à!
_Thần chết thì thần chết chứ! Cái lâu đài này...haizz...về đây!
_Về trước-Thế Huân nói rồi quay lưng đi luôn. Đứng nghe chuyện với bọn này? Không rảnh! Anh còn phải đưa bảo bối về ngủ. Mặc dù được anh ôm nhưng chắc chắn sẽ rất lạnh. Bảo bối vẫn phải ưu tiên chứ!
_Không ở lại à?-Suga quay sang thắc mắc
Thế Huân không trả lời mà trực tiếp đi ra ngoài.
Bước tới cổng lâu đài. Dang rộng đôi cánh đen huyền của mình ra, chuẩn bị bay lên thì một giọng nói vang lên:
_Định chơi sao?
Quay người lại, là Xán Liệt trong bộ vest cam thẫm dựa lưng vào cái cột. Anh nhíu mày, ý gì? Một giọng nói nữa lại phát ra. Cúi người xuống, là cái người yừ nãy tới giờ nằm trong lòng anh đã mở mắt ra từ lúc nào. Cậu nhàn nhạt lên tiếng:
_Muốn?
_Tất nhiên! Lâu lắm rồi chưa được chơi trận nào...Thế nào đây? Luôn hay từ từ?
_Cứ từ từ...Chúng ta có rất nhiều thời gian!
_Ok!-Xán Liệt nói xong rồi dang đôi cánh của mình ra bay lên rồi biến mất
_Ngủ đi!-Anh vẫn không có ý định buôn cậu ra mà cúi người xuống hôn nhẹ lên đôi môi kia nhẹ nhàng nói.
_ukm-Vui vẻ nghe lời, nhắm mắt lại nằm gọn trong lòng anh.
Dang đôi cánh của mình ra rồi bay đi.
End chap 8.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top