Chap 7
"Trò chơi còn dài mà. Kết thúc sớm sẽ không vui...Đành diễn một chút vậy"
Câu ôm nhẹ cánh tay của anh đang định một cước giết bà ta, anh quay sang nhìn cậu. Cậu biết anh đang rất tức giận, cậu vui vì anh đã vì cậu mà tức giận, nhưng...không thể kết thúc như thế này, quả thực quá dễ dàng rồi.
Cậu không trả thù cho cậu, không phải cho anh hai cậu, không phải vì những cái tát lúc nãy mà là vì ông ngoại đang phải ở tại một căn biệt thự khác chính mình bị đuổi ra khỏi căn biệt thự này, mối thù thứ nhất cậu không bao giờ quên, ông ngoại cậu đã đau lòng khi rời xa nơi này như thế nào cậu vẫn luôn ghi nhớ. Thứ hai, em gái cậu từ nhỏ bị bọn họ hành hạ gần như chết đi sống lại, phép thuật luôn bị bọn họ cưỡng chế, hàng ngày đau khổ phục tùng bọn họ, chính cậu sẽ mãi không quên...Quan trọng nhất chính là mối thù của mẹ cậu, mẹ cậu yêu ông ta bao nhiêu mà ông ta lại khiến mẹ cậu như vậy, rời xa anh em cậu mãi mãi, ả đàn bà kia đã phá nát cả gia đình cậu, ba người bọn họ đã phá luôn cái gia tộc này...
CẬU ĐÂY LUÔN GHI HẬN.
_Sao vậy bảo bối?
Cấu ngấn nước mắt nhìn anh. Anh nhìn cậu ...đã hiểu...cậu nghĩ gì khắc anh sẽ biết, anh từ nhỏ sinh ra đã được cậu bế trên tay, ngoại trừ bốn năm xa cách anh và cậu đều dính chặt lấy nhau. Mặc dù bốn năm xa cách nhưng anh vân xtự tin rằng mình hiểu cậu nhất. Được...không giết họ, từ từ chơi. Nhưng hiểu thì hiểu vậy thôi nhưng nhìn cái tầng nước mắt kia, lại nhớ tới lúc nãy...thật tức chết mà.
Bàn tay nắm thành quyền siết chặt lấy. Cảm nhận được từ bàn tay mình một hơi ấm nào đó, những ngón tay thon gọn xen kẽ vào những ngón tay mình, anh mới giãn nhẹ đôi lông mày đang nhíu lại vì tức giận kia.
Đọc được suy nghĩ của anh, thật hạnh phúc, ả kia dám mơ tưởng tới Hun của cậu, cứ đợi đấy! Cái tầng nước mắt kia là giúp cậu để vào tầm mắt mọi người xung quanh thôi. Đọc được suy nghĩ của bọn họ, cậu không thèm cười thầm. Nào là:
"Sao bà ta có thể đối xử như thế với hậu duệ đươch chứ"
"Bà ta thật độc ác, nhưng mà người (Lộc Hàm) (vì Lộc Hàm là Hậu Duệ ấy nên mình cũng không biết nên để cách gọi xưng hô ntn) lại không tức giận mà còn giúp cho hai mẹ con bà ta thoát chết duới tay Thế Huân. "
"Nhìn cậu ấy khóc kìa, thật tội nghiệp, hậu duệ gì chứ, cũng như mọi người thôi, chắc cậu ấy đã phải chịu nhiều ủy khuất"
"Sao không để Thế Huân giết luôn cho rồi, bọn họ thật ác mà"
Cậu cũng để ý đến những cái cuối mà đáp trả bằng suy nghĩ của mình:
"_Định bày trò gì nữa đây bạn của tôi ơi?
_Mày đấy Kris, tôi nào có làm gì, từ nãy giờ chưa hề động tay động chân với mụ ta a
_Đừng giả nai...Thế Huân nó còn bị lừa chứ tụi này không dễ như thế thôi, chơi suốt với mày từ đó tới giờ, tao quá hiểu rồi
_Chỉ là muốn vui thêm một chút thôi mà!
_Đến chịu!"
Sau đó đám khách khứa cũng đều lui về hết, giờ còn cậu, anh, Xán Liệt, Suga, Kris, Tuấn Miên, Xiumin, Kai đứng lại đây. Ba người kia vẫn rất chi là tự tại cứ xem như mình là chủ nơi đây nhưng chả ai thèm để tâm nhưng vị trí ngồi dành cho quyền trên tòa lâu đài này nó đã thuộc về Suga, đó là điều hiển nhiên. Anh ôm cậu ngồi trên chiếc ghế lớn dành cho Hậu Duệ, Chanyeol cũng như vậy! Mọi người còn lại ngồi bên dưới. Cậu buông lời lạnh lùng:
_Thái Nghiên đâu?
_...
Chưa kịp nói gì đã thấy phí trên chỗ dãy cầu thang có tiếng hét:
_Mày đứng lại cho tao
Trên bậc thang to lớn, một cô gái mặc chiếc váy trắng đơn giản chạy từ tên lầu xuống, phía sau là...hình như là một người giống quản gia. Vừa chạy ra khỏi bậc thang, cô gái kia liền vấp té mà ngã. Bà đằng sau định chậy lại dạy dỗ cô một bài học thì tay mình đã bị một bàn tay khác chặn lại, bẻ ra đằng sau khiến bà đau đớn mà hét toáng lên...Là cậu, lúc cô gái này té, cậu đã kịp nhận ra đây là cô em gái của cậu: Min Thái Nghiên. Cậu mau chóng ngồi xuống đỡ cô dậy, cô ngã khuỵa vào lòng cậu mà khàn tiếng gọi:
_Anh
_ Thái Nghiên, em sao vậy?
_Để anh bế nó nào phòng-Suga lo lắng nói với Lộc Hàm
Anh bế cô vào một căn phòng nào đó, rồi đặt cô lên chiếc giường. Nhìn cô em gái này mà đau lòng, sao lại gầy đến nỗi như thế này chứ? Rốt cuộc bọn họ đã làm gì em? Nhìn khuôn mặt cô hốc hác, không có một tia sức sống, lúc nãy cô ngã khuỵa xuống chỉ vì cô cố thoát ra khỏi căn phòng kia vì nghe mấy tên gác nói hai anh cô đã trở về nhưng xuống tới nơi đã không đủe sức mà ngất đi.
Lộc Hàm đi đến bên cô, đặt bàn tay mình lên trán cô rồi nhắm mắt lại, lẩm bẩm đọc cái gì đó, bàn tay trên trán liền phát sáng ra một thứ ánh sáng màu trắng...Rồi khuôn mặt của cô cũng dần dần từ đó mà hồng hào trở lại. Đôi mắt khẽ mở, nhìn thấy anh trai đang mỉm cười nhìn mình lập tức bật khóc. Cậu ôm cô vào lòng vỗ về:
_Anh về rồi! Ngoan! Đừng khóc!
_Đúng vậy! Đừng khóc nữa! Bọn anh từ giờ sẽ luôn ở cạnh em-Suga ôn nhu cười rồi ôm hai đứa em vào lòng.
End chap 7
==============================================================================
Mọi người ơi au không biết nên cho ai làm nhân vật phản diện nữa mọi người đóng góp ý kiến nhé. Có cả nam lẫn nữ luôn nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top