Chap 5

Mấy ngày vừa qua, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, hai người quay về cũng không thấy dấu hiệu muốn quậy phá gì quá đáng, nhưng cũng chả ai tiếp cận được với hai người họ cả, các hội trưởng hội phó đã khó tiếp cận, đừng nói đến hai người này...nhưng cũng không hẳn là vậy đi, vì cái người con trai tóc đỏ ấy, thôi rồi, quậy kinh khủng, cứ đứng gần cậu ta lại thành trò đùa của cậu ta, ai đến gần cậu ta tỏ tình thì thôi rồi, quay mặt ra về chỉ cảm thấy nhục thôi rồi, không thể nào nhục hơn được nữa, đặc biệt là khi ở bên cạnh người còn lại với mấy hội trưởng thì thôi rồi, đứng từ xa cũng cảm nhận được độ tưng tửng của cậu ta.

Hai hội trưởng với hội phó Tuấn Miên và Kris từ lúc hai người họ về thì vui vẻ hẳn lên, lúc nào cũng thấy bọn dính lấy nhau. Còn người tên Lộc hàm kia thì không ai dám lại gần, ngoài mấy người trong hội thì hầu như họ không thấy Lộc Hàm để ý đến ai, đến cái liếc mắt còn không có huống hồ...Bọn họ còn thấy hội trưởng Thế Huân với Lộc hàm như kiểu đang yêu nhau vậy, lúc nào cũng thấy hai người bọn họ ôm nhau, Thế Huân nhìn Lộc hàm rất ôn nhu nha, không phải cái ánh mắt giết người lúc trước. Cứ đi chỗ nào thấy hai người bọn họ là lại ôm lại hôn mà chẳng ai dám lại gần trêu ghẹo hay gì cả, đụng tới chết như chơi chứ đừng nói.

Còn Lay, Bạch Hiền, Tao, D.O, Chen thì hận không thể cắn xé cái bọn lúc nào cũng ung dung chơi đùa, nói chuyện, ôm hôn trước mặt. hội trưởng thì ngồi chơi, còn các cậu thì hì hục làm việc của hội, cái gì cũng tới tay, bận tới nỗi không có thời gian quan tâm đến bản thân họ. Nhưng nào dám nói, chết như chơi.

Chen hận không thể giết chết thằng người yêu mình, không thèm để ý gì đến mình, suốt ngày chỉ có hai người kia, thôi thì lúc đầu cậu có thể cho qua vì cũng lâu không gặp lại nhau thì có thể có nhiều chuyện để nói nhưng quá lắm rồi.

Lộc hàm thì đang cười thầm trong trong bụng, những cậu bé này thật dễ thương, cậu người yêu của Xiumin kia thật nóng tính a, tên Xiumin kia xán lại chứ không phải lỗi của cậu a.

Suga mở cửa bước đến chỗ cậu:

_Hàm...trở về thôi. Hôm qua em nói hôm nay chúng ta trở về mà, đừng đổi hứng nhá.

_Đi thôi-cậu mỉm cười đứng dậy. Nhớ lại hôm trước sau khi đuổi ông hiệu trưởng đi thì ông ta liền đến báo cho bà ta. Thái độ bà ta cùng đứa con gái kia thật buồn cười, tức nhưng không làm gì được. Còn xúc phạm đến ông nội và mẹ cậu để xem hôm nay cậu xử lí thế nào.

Hai anh em dùng đôi cánh của mình để quay trở về lâu đài. Một trắng, một xanh nhạt tiến thẳng về lâu đâì, hôm nay lâu đài tổ chức một bữa tiệc mời rất nhiều máu mặt tới, để xem hôm nay hai người bọn họ làm cho các người mất mặt đến thế nào. lão hiệu trưởng với Thế Huân, Kris,...cũng đến đó hết rồi...mọi người sẽ được xem trò vui

Với sức mạnh của hai người, bay một lúc nhanh liền tới nơi. Vừa bước tới cửa liền thấy một toán người bảo vệ đứng ngoài cửa, bữa tiệc này thật lớn đi. Lớn thì sẽ có nhiều người, mà nhiều người bọn họ càng nhiều người để khoe về gia đình ba người hạnh phúc của bọn họ, mà trong khi đó chủ nhân của lâu đài này thì bị đẩy ra ngoài.

Hai người họ hận...đúng! Chính là hận. Người đàn ông đó, chính hắn đã làm cho cậu hận đến tận xương tủy, mẹ hai người phải chìm vào giấc ngủ trăm năm cũng chính vì hắn ta, sau đó cùng sống với mụ ta trong lâu đài này, còn cả đứa con gái của bọn họ.

Hai người thực nhớ đứa em ruột của bọn họ. Suga và Lộc hàm còn một người em gái ruột nữa, là Thái Nghiên, năm nay đã 19000 tuổi. Lúc mụ đàn bà kia xuất hiện, mụ ta không thể làm gì Lộc hàm và Suga vì bọn họ quá mạnh, không thể đụng tới, mụ ta cùng đứa con gái của bà ta hành hạ Thái Nghiên đủ điều, đánh đập em ấy, nhưng chỉ là sau lưng chứ thử trước mắt xem, hai người tha cho sao.

Còn ông ta, không yêu thương mẹ cậu đã rồi, cả ba đứa con ruột này thì ghét bỏ, anh và cậu không nói, nhưng con bé Thái Nghiên rất kính trọng ba nó, lúc trước Lộc Hàm muốn đưa nó đến Trái Đất cùng mình thì con bé lại khóc lớn nói muốn bên cạnh ông chăm sóc cho ông ngoại còn muốn bên cạnh ông ta. Mỗi lần xảy ra chuyện gì ông ta liền bênh vực mụ ta cùng đứa con gái kia khiến Thái Nghiên vô cùng khổ sở. Giờ đây để xem bọn họ làm gì được.

Tòa lâu đài này là của ông ngoại bọn họ, mẹ cậu đã không còn liên quan gì đến ông ta sao. Suga lại là người thừa kế gia tộc, Lộc hàm và Thái Nghiên là cháu của gia tộc này, tòa lâu đài đó là của họ, ba người kia ở đây sao? Nực cười.

Suga và Lộc Hàm hiên ngang dang đôi cánh rộng của mình bay thẳng vào đại sảnh. Lập tức mọi thứ liền dừng mọi hoạt động, nhìn lên hai người có hai đôi cánh to lớn kia. Họ...họ...chính là người thừa kế Bạch Hổ và hậu duệ trong truyền thuyết. Người hậu duệ kia quay troqr về rồi sao?. Còn ba người nhân vật chính ngày hôm nay thì sao. Gương mặt đã tái mét, quay trở lại rồi. Một người mặc bộ đồ đỏ đứng ở góc bữa tiệc nhấm nháp ly rượu:''các người chết chắc rồi''

Lộc hàm nở nụ cười trào phúng:

_Sao vậy, không chào đón chủ nhân lâu đài này trở về sao?

Mọi thứ im lặng, mụ đàn bà kia tức giận lên tiếng mà không để ý xung quanh:

_Mày nói ai là chủ nhân. Chủ nhân căn nhà này là tao, bọn mày là thứ rác rưởi, sao không đi luôn đi, về làm gì nữa

_hahahaha...-Một tràng cười dài từ Suga. Anh cười đến cả chảy cả nước mắt, khinh bỉ nhìn ba người phía dưới

_Bà? Chủ nhân? Căn nhà thuộc gia tộc Bạch Hổ, tôi là người thừa kế, nó thuộc về tôi chứ. 

_Mày...Tao là ba mày, không biết quy tắc chào hỏi còn bày ra cái dạng đó, tòa lâu đài này là của tao

_Ba? Tôi bây giờ mới biết ông là ba của tôi đấy nhé. Đây là nơi thuộc về ông ngoại tôi, liên quan đến ông sao? Nói đúng hơn, mẹ tôi là chủ lâu đài này, anh tôi là người thừa kế, tôi là cháu gia tộc này. Nơi này có chỗ nào cho các người sao?

_Mày...

_Tôi chưa cho phép mà ở đây lại diễn ra một bữa tiệc sao?-Suga khinh bỉ nói

_Tụi mày đừng có làm quá, con rể tao sẽ trừng trị tụi mày-mụ đàn bà kia lên tiếng

_Con rể? Ai vậy? Để xem xem có giúp nổi không?

Đứa con gái lao xuống phía dưới, tiến đến ôm khư khư tay người đàn ông:

_Huân à~anh phải làm chủ cho ba mẹ em nha~

Lộc hàm nhìn xuống phía dưới thấy anh đang bị con nhỏ đó bám vào người lập tức lao xuống đẩy con nhỏ kia té xuống đất, rồi phủi lấy cánh tay Thế Huân nhăn mặt:

_Thật bẩn!

Cô ta bị đẩy, đau đớn đứng lên, nặn ra nước mắt nhào vào lòng Thế Huân:

_Thế Huân, cậu ta dám đẩy em

Cô ta lần này liền bị tiếp đất một lần nữa nhưng là do Thế Huân không thương tiếc liền đẩy cô ta một cái thật mạnh sau đó cởi chiếc áo khoác ngoài ra vứt xuống đất:

_Bẩn thỉu

Ôm lấy Lộc Hàm đang nhăn mặt bên cạnh, con nai này thực dễ thương mà.

End chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top