Chap 4
Sáng hôm sau mọi người vẫn đến trường bình thường, nhưng kể từ khi biết đến hai người hôm qua là ai thì có người cảm thấy thật đáng sợ, nếu mình trở thành mục tiêu đùa giỡn của bọn họ chắc đi luôn quá. Có người lại cảm thấy vui mừng, hai người kia về đây, lại là bạn thân của các hội trưởng hội phó chắc chắn sẽ bảo vệ trường đúng không? Có người thì lo toan tính không biết làm sao để có thể tiếp cận bọn họ, nếu được bọn họ quan tâm chẳng phải rất có lợi sao? Các thầy cô thì sao? Đương nhiên là sợ hãi, bọn họ quay lại ai biết lại bày trò gì nữa chứ! 4 năm trước quậy chưa đủ sao? Từ bây giờ không được bình yên rồi.
*Tại phòng hội trưởng:
Lộc Hàm đang tựa đầu vào vai Thế Huân được anh ôm trọn vào người. Xán Liệt nằm trên sofa ngủ ngon lành, Kris, Xiumin, Tuấn Miên nói chuyện rất vui vẻ...còn mấy người còn lại thì chỉ ngồi im lặng, có quen biết gì hai bọn họ đâu, nghe nói hai người đáng sợ lắm. Lộc Hàm đọc được suy nghĩ mọi người, không khỏi cười thầm. Suga đẩy cửa bước vào, lôi Lộc hàm ôm chặt cứng làm người đằng sau không khỏi nhăn mặt. Cậu mỉm cười ôm Suga mặc dù biết mặt người ngồi đằng sau đang đen dần. Thế Huân kéo tay Lộc Hàm để cậu ngồi lên đùi mình
_Ya! thế Huân! Ít nhất chú mày cũng phải cho hai anh em tôi thời gian được đoàn tụ chứ. Có nhất thiết phải thế không?-Suga nhăn mặt
_Không được để cho người khác ôm-thế Huân không để ý đến Suga, vuốt nhẹ mái tóc cậu
Suga định nói gì đó đã bị Kris chặn họng:
_Thôi! Anh biết thừa Thế Huân nó có tính chiếm hữu rất cao mà!
Suga không nói gì nữa, đến bên tủ lạnh lấy một lon nước ngọt. Nhớ ra gì đó, quay sang hỏi Lộc hàm:
_Hàm! Khi nào em về gia tộc?
_Tại sao phải về?-Cậu hỏi ngược lại. Mắt nhìn Thế Huân, tay đút bánh cho anh ăn, miệng trả lời Suga, rất bình tĩnh!
Mọi người trong căn phòng im lặng. Chuyện 4 năm trước không ai không biết.
_Dù gì em cũng nên về...Bà ta...-Suga nói nhưng bị Lộc hàm chặn họng
_Bà ta không đáng để chúng ta nhắc tới
_Thôi được rồi...Nhưng em cũng nên đi thăm ông, ông nhớ em lắm
_Tất nhiên! Em sẽ đến thăm ông
_Mày phải về-Xán Liệt mở mắt từ từ ngồi dậy
_huh?
_Nơi đó là của hai anh em mày, mà chả ai ở, ông mày cũng bị đuổi đi, để cho những kẻ chả đáng để được ở nơi đó-Xán Liệt đi tới chộp lấy li nước trên tay Suga uống ừng ực
_hahaha cũng đúng! Nơi đó là của tao mà. Ông tao lại bị đuổi đi trong khi đó là nơi ông đã gầy dựng nên. Anh em tao phải về chứ-Lộc Hàm cười, nhưng nụ cười phải khiến người ta phải rùng mình
_Đúng rồi em gái! Bây giờ em trở lại, chắc tin tức cũng đến nơi rồi. Không cần chúng ta về, khéo khi lát nữa tự tìm đến ấy chứ-Suga
Căn phòng lại im lặng, mỗi người theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Đột nhiên Xán Liệt nhìn Lộc Hàm rồi nói:
_Này! Chúng ta về đây nên đến gặp mụ ta không nhỉ?
_À...Tùy cậu thôi.
Kris nghe xong giật mình:
_Này! Lúc trước bọn tôi không quan tâm nhưng bây giờ mụ ta cũng nhắm vào bọn tôi đấy nhá
_Bọn này đã nói gì đâu. Ông sợ bọn này theo phe kia à-Xán Liệt
_Ai biết suy nghĩ của hai bọn mày-Tuấn Miên dẩu môi
Xán Liệt bật cười:
_Tụi mày thật là...Tất nhiên bọn tao theo phe này rồi. Tụi mày quên Thế Huân cũng có trong chuyện này à! Lộc Hàm nó đảm bảo không để Thế Huân gặp nguy hiểm. Tao từng bị bà ta chơi xỏ mày không nhớ?
*cốc...cốc...cốc
_Vào
Lão hiệu trưởng bước vào:
_Hai người về rồi ạ!
_Sao nhìn hiệu trưởng của chúng ta lại sợ hãi thế kia-Xán Liệt trêu chọc, nhìn lão trước mặt thật buồn cười.
_Tôi nhận lệnh Min phu nhân đến đây muốn nói Min thiếu gia mai hãy về một chuyến. Cả đại thiếu gia nữa
_Lão từ lúc nào lại trở thành tay sai của mẹ..."kế" tôi vậy?-Suga
_Tôi chỉ nhận lệnh của Min phu nhân
_Vậy bây giờ ông nhận lệnh của tôi đi hỏi bà ta tại sao tôi phải về theo lời bà ta-Lộc Hàm nhếch môi
_...
_Nói với mụ ta, lúc nào bọn này muốn về thì bọn này về, vì nơi đó vốn thuộc về hai anh em tôi, chuẩn bị đồ đi ra khỏi đó là vừa-Suga
Lão hiệu trưởng cúi đầu chào rồi đi ra ngoài, lão dám nói gì đâu chứ, cãi lại khéo khi chết ngay tại trận.
Quay trở lại phòng. Sau khi lão ròi đi, Lộc Hàm vẫn rất bình tĩnh đút bánh đến miệng Thế Huân. Suga nắm chặt tay thành nắm đấm. Mọi người xung quanh cũng chỉ im lặng, chuyện gia đình bọn họ không nên xen vào.
end chap 4
================================================================================
Chap này nó hơi nhảm xíu nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top