Chap 17: (2)

Toàn thể học sinh đang sốc đến tận gốc khi...nhìn thấy dàn xe ô tô. Đừng nói là, di chuyển bằng thứ này nhé? Chắc không phải đâu nhỉ?

Nhưng...hình như ông trời không thuận theo ý họ, vừa nghe thông báo phải ngồi lên đó thì coi như...haizz. Không thể ngờ lại có một ngày thiên thần với thần chết ngồi trên thứ đó, một thứ dùng để di chuyển của loài người. Tại sao không dùng phép thuật cho nhanh nhờ? Mà phải dùng đến cái này?

Cái này mà là đi chơi á? Làm khổ học sinh thế này mà chơi gì? Di chuyển bằng cái thứ kia, tý nữa không biết phải đối mặt với mấy bài thi thố kia, còn không biết có qua được không. Số phận của bản thân là cũng vào ngày hôm nay, thử hỏi còn tâm trạng gì mà chơi à? Mà còn nghe nói, ngồi trên cái thứ kia mệt lắm, cái gì mà gọi là say xe gì đấy...đúng không? Ầy Ầy, chết mịa giồi.

Ý tưởng này của ai? Rất muốn hỏi một câu đó a? 

Chính là Xán Liệt của chúng ta chứ ai! Cậu ấy bảo là muốn cho mọi người thử nghiệm một chút thứ đó, cuộc sống thú vị gì đó của loài người ấy. 

Anh thấy thú vị sao không thử đi, mà lại bắt chúng tôi, trong khi anh cùng cái con người kia lại dang hai đôi cánh bự chà bá lửa kia bay lượn trên bầu trời là thế nào?

Thế mà có dám cãi đâu. Cũng phải hậm hự lên xe thôi. 

Lần đầu đi xe, ôi cha má ơi! Sao nó rung rung? Sao nó lại lắc thế này? Bà ơi, buồn nôn. Á! cứu chũng tôi đi! Cái thứ khủng khiếp này, bọn tao thế đi chuyến này về sẽ giết chết hết chúng mày.

Học sinh nơi đây rồi thì mấy người kia đâu? Đang ung dung tung cánh bay lượn trên bầu trời trong xanh kia kìa.

_Cậu chuẩn bị hết chưa?

_Rồi!...Đảm bảo với cậu sẽ có một bộ phim hành động thật đẹp mắt. 

_Tôi rất hứng thú.

_Cảm ơn.

Toàn thể học sinh đến nơi, mặt ai bước xuống từ cái thứ kia đều xanh lè xanh lét. Được giáo viên thông báo, chia đội rồi đến dựng lều. Sao không dùng được sức mạnh? Cái gì vậy? WHAT? 

Không được sử dụng sức mạnh của mình, đều bị phong ấn hết rồi? Các người giỡn với chúng tôi đúng không? 

Học viên đều đau khổ ở đây, còn mấy anh hội phó hội trưởng, rồi hai vị đại thần kia đâu? Câu trả lời là cũng đang đau khổ không khác gì mấy bạn đâu. 

Ai vừa làm cũng vừa rủa cái thằng cha Kris kia. Ai như ổng đâu. Đã bảo lúc phong ấn sức mạnh của học viên phải cẩn thận, đừng có tẩn ngẩn tần ngần rồi phong ấn luôn vào đây. Đã tránh cái chỗ kia thật xa rồi. Thế mà không hiểu sao mà nó vẫn chui tọt vào đây được, thế là ai cũng không sử dụng được sức mạnh của mình. Lại đi lao động như con người. Có mỗi hai vị đại thần kia thì không bị trúng, nhưng mà hai con người kia thì sao? Cái gì mà: "Làm đi cho quen"? Quen con khỉ chứ quen.

Mà mấy anh chị này thì sao. Từ nhỏ đã là các công tử nhà giàu, làm gì cũng người bưng sắn, nước dâng tận miệng. Không thì cũng dùng sức mạnh không. Có biết làm mấy cái này đâu. Còn không biết cái đang đụng tới là cái gì. 

Mần mò suốt mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng xong. Mà ở được, xài được không thì không biết. Nhìn đi nhìn lại, phát hiện ra, ngoài hai người kia thì còn một vị nãy giờ chẳng quan tâm gì đến ngoài này, chỉ loa ôm người yêu của nó thôi. Mà nghĩ cũng lạ, sao từ sau cái ngày họp kia Thế Huân đã bám rồi giờ còn bám hơn nữa, giờ hai người kia như hình với bóng luôn, chưa thấy hai người rời nhau lúc nào. Lạ á là Thế Huân hình như từ hôm đó ác cảm vơi Xán Liệt hay sao? Hai người đó có chuyện gì à. Nhưng Xán Liệt vẫn bình thường mà. 

Nhưng các anh đã không nhận ra một điều, từ nhỏ tới giờ, Xán Liệt rất ít khi nói chuyện vơi Thế Huân. Tất cả mọi người trong nhóm đều rất thân với cậu ấy, ngoại trừ Thế Huân.

Xán Liệt nhếch một bên mép. "Đã nhận ra rồi à?", lắc nhẹ đầu rồi đứng dậy xoay lưng đi.

Anh(TH) nhìn theo bóng lưng kia, nhíu chặt hàng lông mày lại, hai cánh tay lại càng siết chặt, ôm lấy người đang ngồi trong lòng mình.

_Sao vậy?

_huh?

_Sao anh lại ngơ ra vậy? Suy nghĩ gì à?

_Không có gì. Tôi yêu em, Lộc Hàm.

"Xin đừng bỏ anh"

_Ừ, Em cũng yêu anh.

Hai con người đang chìm vào thế giới ngọt ngào, hường phấn này thì:

_YA! Hai con người kia. Các người vừa phải thôi chứ. Không thấy mọi người đang làm việc cực khổ thế nào à? Còn ngồi đó tình tứ. Còn thằng Xán Liệt kia nữa, tự nhiên đi vào rừng chi không biết. Không nói không rằng gì cả, lại chắc kiếm trò gì phá rồi chắc.

Trong vô thức, cậu nhìn theo hướng Suho vừa chỉ. Cảm giác có người đang nhìn mình, quay đầu lại, anh đang nhìn chằm chằm vào cậu, hai hàng mày nhíu chặt lại với nhau. Đưa tay vuốt nhẹ lên hai hàng lông mày ấy.:

_Sao nữa vậy?

_Không có gì. Chúng ta đi dạo đi.

_Được.

Chỗ Xán Liệt. Anh đã đi vào giữa khu rừng này. Anh nhìn xung quanh rồi nhìn vào cái cây to lớn đằng kia:

_Ra đi.

_Hahaha...Đúng là Xán Liệt trong truyền thuyết nhỉ? Mới đó đã nhận ra rồi-Xuất hiện sau cái thân cây, là một cô gái mặc nguyên một bộ đò màu hồng, đôi mắt, đôi cánh cũng màu hồng nốt. Trong ánh mắt hoàn toàn là sự say mê nhìn người trước mặt. 

_...

_Yên tâm đi, tôi không quậy phá đâu.À mà Luhan...

_Đừng đụng tới cậu ấy

Trong mắt cô ta ánh lên hoàn toàn bởi sự chán ghét nhưng trong đó lại có sự ganh tị. "Ước gì tôi cũng được một phần như thế".

_Biết rồi. Đi đây-cố gắng cứng rắn nói ra câu kia rồi bỏ đi. "Tôi không tin anh lại như thế với tôi. Để rồi xem. Đụng vào cậu ta, anh làm gì được gì? Tại sao tất cả cậu ta đều có? thiếu gia Min gia, hậu duệ trong truyền thuyết, may mắn lại được anh và Ngô Thế Huân chăm sóc, yêu thương? Còn tôi, các người lại xem như rác rưởi, như đồ bỏ đi? Tại sao? Tôi làm gì sai sao?

End chap 17 (2).

============================================

Au xin lỗi tất cả mọi người nhiều nhé. Lâu lắm rồi giờ au mới đăng chap. Au hứa trong thời gian này, au sẽ thường xuyên ra chap mới, tất cả các fic luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top