Chap 15 (1)
Trên chiếc giường rộng lớn, êm ái, cậu chợt tỉnh giấc. Lộc Hàm cơ hồ toàn thân rã rời, hạ thân đau nhức. Lại cảm thấy cánh tay rắn chắc ôm chặt eo cậu, đôi chân to lớn, thon dài quấn quýt đôi chân cậu.
Cậu nằm trong lồng ngực to lớn của Thế Huân, ngước mắt lên chạm phải cái cằm góc cạnh của anh. Chiếc cằm nam tính góc cạnh đầy vẻ ngạo mạn. Chỉ nhìn cằm thôi cũng đã thấy vẻ ương ngạnh và kiêu ngạo giống như chính bản thân anh.
Dưới ánh đèn ngủ màu đỏ mờ mờ ảo ảo, Lộc Hàm say sưa ngắm nghía gương mặt anh tuấn phi phàm. Rốt cuộc là đã có chuyện gì? Tại sao hôm nay anh lại cư xử lạ như vậy? Rốt cuộc là anh lo lắng, sợ hãi điều gì? Lúc nãy anh luôn miệng nói cậu đừng bỏ anh, nhưng cậu chưa bao giờ có cái suy nghĩ đó cả, tại sao anh lại như vậy?
Ngón tay thanh mảnh nhịn không được đưa lên vuốt ve cằm anh. Nhưng khi vừa chạm đến thì những ngón tay cậu đã bị bàn tay to lớn chụp lấy.
Giật mình muốn rút tay lại nhưng đã bị anh nắm chặt, đôi mắt của khẽ mở
_Vì sao lại không ngủ ? - Giọng hắn trầm thấp vang lên.
_Anh dậy từ lúc nào ? Sao không lên tiếng ? -Lộc Hàm bất mãn nhìn anh
_Sao lại không ngủ?-Lặp lại câu hỏi.
_Sao vậy? Muốn ngắm anh không được à?-Cậu cười tươi hỏi anh.
_Lộc Hàm, em thật sự yêu tôi?-Thế Huân nằm đè lên người cậu, thấp giọng hỏi.
Ánh mắt thiết tha của anh dán chặt vào cậu làm cho trống tim Lộc Hàm đập dồn dập. Cậu khẽ nuốt nước bọt, cắn cắn cánh môi anh đào. Anh làm sao vậy? Sao lại hỏi cậu như vậy? Anh đưa ngón tay thô ráp lên kéo môi cậu ra, một lần nữa mở miệng. Đầu gật nhẹ, cậu thực sự cảm thấy xa lạ với dáng vẻ này của anh.
_ Nói em yêu tôi, tôi muốn nghe - Anh thấp giọng nói lời yêu cầu nhưng lại rất lưu luyến.
Đôi môi xinh đẹp cong lên thành một đường tựa như cánh hoa anh đào rơi xuống, đậu trên gương mặt kiều diễm. Cậu chủ động vòng tay ôm lấy cổ anh.
_ Em yêu anh.
Lòng anh chìm trong sự rung động ngọt ngào mà cậu mang lại. Không kiềm được, Thế Huân lại cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu, từng chút một gặm nhấm cánh môi mềm mại.
Lưu luyến rời bỏ đôi môi đang sưng đỏ. Lộc Hàm cố hít lấy luồng không khí ít ỏi. Cậu khó khăn lên tiếng.
_Thế Huân! Sao vậy? Em thấy anh hôm nay rất lạ.
_Lộc Hàm! Em là của một mình anh. Là của một mình anh. Em đừng bỏ anh được không!-Ánh mắt khẩn cầu nhìn cậu.
Lộc Hàm rướn người lên, chủ động dâng đôi môi đỏ mọng cho anh. Thế Huân ngay lập tức ngậm lấy môi cậu, cuồng nhiệt hôn. Anh áp đôi môi mỏng lên môi cậu thật sít sao, chặt chẽ. Cánh lưỡi mềm mỏng tách hai hàm răng cậu ra, mạnh mẽ chui vào tìm kiếm chiếc lưỡi đinh hương. Cuốn lấy, mút mạnh như muốn nuốt hết mật vị của cậu. Làm cậu cơ hồ có chút đau. Nhưng mà sự mạnh mẽ của anh, hơi thở nóng bỏng của anh lại mê hoặc cậu. Không muốn cho cậu kháng cự, cũng không thể thoát, chỉ có thể chìm đắm vào nụ hôn triền miên đầy rung động của anh. Không nhịn được bật ra tiếng ngâm nga trong họng.
Thế Huân càn quét như vũ bão trong khoang miệng cậu. Cả người cậu hoàn toàn bị vây lấy bởi hương thơm nam tính. Chống hai tay lên ngực anh, cố gắng chống đỡ nụ hôn điên cuồng. Lộc Hàm hô hấp khó khăn trước sự siết chặt gắt gao kia.
Đến khi dường như hô hấp đã cạn kiệt, đôi môi mỏng mới day dưa rời bỏ môi cậu. Đầu cậu ngả vào lồng ngực anh, khẽ lắng nghe nhịp đập trầm ổn của trái tim người đàn ông. Hơi thở gấp gáp hỗn loạn, không khó nhìn ra cậu đã trải qua nụ hôn cuồng nhiệt tới mức nào. Từng ngón tay thô ráp tùy ý vuốt ve sườn lưng trắng mịn của cậu.
_Thế Huân! Anh đừng lo lắng được không? Tin em! Em sẽ chỉ mãi yêu một mình anh thôi! Ở bên cạnh anh.
Rướn người lên, chộp lấy môi cậu, hôn thật sâu. Bàn tay to lớn vuốt ve đường cong mê người của cậu. Khiêu khích dục vọng quen thuộc của cậu.
Trong bóng đêm dày đặc, hình ảnh đôi nam nhân tuyệt sắc quấn lấy nhau triền miên, lưu luyến tạo nên một màn nóng bỏng.
Tuy không biết lý do vì sao anh như vậy, nhưng...cậu! Lộc Hàm! Sẽ luôn yêu anh!
"Thế Huân, em yêu anh"
*Kim gia
_Anh a~
_Sao vậy bảo bối?-Anh ôm con mèo nhỏ của mình vào lòng, khẽ vuốt tóc cậu.
_Hai người kia là như thế nào vậy?
_Ý em là Lộc Hàm và Xán Liệt?
_ừm.-Cậu giương đôi mắt mèo con lên nhìn anh. Cậu rất tò mò về hai người đó, biết là có thể tìm trong mấy cuốn sách trong thư viện kia cũng được nhưng cậu đây có anh thì tội gì phải đi ngồi đọc nguyên một mớ sách đó chứ.
Anh là bạn thân của hai người đó, vậy chẳng phải anh rất hiểu về bọn họ sao. Nghe nói hai người đó rất bí ẩn, chưa chắc trong mấy cuốn sách đã có, mà có thì sao chứ? Chưa chắc đã đúng. Tốt nhất là đi hỏi anh, anh mà không nói sao? Mỹ nhân kế của cậu đây xài tốt.
_Hai người họ sao? ưm...-Anh suy nghĩ gì đó. Nhìn vào gương mặt vô cùng tò mò kia của Chen thì anh đảm bảo, anh mà nói không biết hay không cho cậu biết thì tính phúc sau này của anh sẽ mất hoàn toanf. Xuống đất ngủ như chơi đấy.
_Hai người họ là hậu duệ, có trong người những sức mạnh tối thượng...Nguồn sức mạnh này thực ra đã được biết đến từ thời xa xưa, nhưng nó chỉ là có trong truyền thuyết, chưa ai được nhìn thấy nó cũng như sở hữu. Tương truyền nguồn sức mạnh này chỉ khi nó tìm thấy chủ nhân của nó thì người đó sẽ sở hữu sức mạnh này.
_Mạnh đến vậy sao?
_ừ, thực sự rất mạnh. Em còn nhớ trận chiến bốn năm trước chứ?
_Em nhớ!
_Thực ra lúc đầu chúng ta gần như không thể thắng, nói đúng hơn là không có một cơ hội thắng nào.
_Tại sao?
_Vì phe bên kia có một trong hai hậu duệ
_Ai?
_Xán Liệt!
_Vì sao?
_Để anh kể hết đã, sắp đến lúc kết thúc thì một chuyện đã xảy ra.
_huh?
_Một người đã xuất hiện, nháy mất một cái thì bên kia đã bị tiêu diệt.
_Gì cơ?
_Em thử đoán xem, người đó là ai?
_Không lẽ...Lộc Hàm
_Chính xác! Anh nói nháy mắt là không nói dối. Anh còn nhớ tình huống năm đó. Lúc đó, cậu ấy xuất hiện, mặc một bộ vest trắng, mái tóc và đôi mắt đều màu xám, lạnh lùng đứng trên cao nhìn xuống phía dưới, ánh mắt quét qua một lượt rồi lãnh khốc nhìn về phía bà ta, chớp mắt một cái, mọi thứ hoàn toàn bị...hủy diệt. Anh nhớ như in cái dáng vẻ của cậu ấy, như một thiên thần mặc áo trắng xuất hiện, phía sau là một con hổ to gào lên dũng mãnh. Ánh mắt cậu ấy lạnh lùng nhìn tất cả. Chớp nhẹ, tất cả nổ tung.
_Ghê đến như vậy sao?
_Thực sự! Sức mạnh của bọn họ rất kinh khủng.
_Vậy tại sao lúc gần thua cậu ta mới xuất hiện chứ?
_Thực ra hai người họ không giống với chúng ta. Họ không bắt buộc phải ở phe tối hay sáng. Chính vì vậy, họ mới được gọi là nửa tối nửa sáng, họ thấy vui thì họ giúp, không thì thôi! Lần đó Xán Liệt cũng chán quá, không có gì chơi nên mới tham gia cho vui, còn Lộc Hàm chính là không để tâm, nhưng có chuyện xảy ra nên cậu ấy không thể để yên.
_Chuyện gì vậy?
_Mụ ta đụng tới...Thế Huân! Đã đụng tới Thế Huân thì thôi rồi, khỏi nói, Lộc Hàm làm sao có thể cho qua. Lần đó bọn anh cũng không để tâm đến trận chiến đó đâu, vì nó cũng đâu ảnh hưởng đến gia tộc bọn anh.
_Vậy hai người họ đánh nhau à?
_Xán Liệt chỉ là chán quá mới chơi tý cho vui thôi! Chứ quan tâm gì mấy cái đó, hai người đó có bao giờ cãi nhau đâu mà! sức mạnh của hai người họ có khả năng nhìn thấy tương lai, điều khiển suy nghĩ nhưng vì bọn họ rất muốn chơi người nên là hay bày trò chọc phá người khác lắm.-Nhớ tới hai đứa bạn của mình, anh không thể nhịn được cười mà.
End chap 15(1).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top