Chap 1: trường SM

SM là ngôi trường dành cho những vị thần, bao gồm cả địa ngục lẫn thiên đàng. Ở đây, những thần chết đi cùng với thiên thần là chuyện hết sức bình thường. Những vị thần này hình dáng cũng giống một con người, chỉ khác là họ có sức mạnh thôi. SM chia làm hai hội, một hội là Angel do Thế Huân đứng đầu, còn một hội nữa là Death do Xiumin đứng đầu. Phải chia ra vì thần chết sẽ có bài học riêng và thiên thần cũng vậy.

==============================================================================


Hôm nay là ngày nhập học trở lại của trường SM, hai hội trưởng đang ngồi trong phòng hiệu trưởng

_Năm nay trường chúng ta đón số lượng học viên mới nhiều hơn những năm trước, các em nhớ chú ý một chút,  các em xuống sân đi, đừng để mọi người đợi-lão hiệu trưởng nói với hai hội trưởng.

Thế Huân, Xiumin bước xuống sân trường, ngồi ở ghế hội trưởng, các học viên mới bàn tán

_Hai người đó là ai vậy?

_Cậu không  biết sao? Đó là hai hội trưởng của trường, một là thiên thần, một là thần chết

_Người cao cao đó là ai vậy? nhìn mặt đáng sợ quá

_À đó là Ngô Thế Huân, hội trưởng  bên thiên thần,người đó  là mạnh nhất đấy, điều khiển gió lốc, nhưng người đó đáng sợ lắm, mặc dù là thiên thần nhưng nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì đều bị trừng phạt, ghê lắm. Mình chỉ mong không vào hội đó, những người mặc đồng phục trắng đều là người của hội đó đấy.

*để nhận biết được người ở hội nào thì chỉ cần nhìn vào màu đồng phục

+thần chết : màu đen

+thiên thần: màu trắng

_Xin mọi người chú ý, hôm nay là ngày nhập học của các học viên mới, chào mừng các bạn đến đây, mỗi người đều có sức mạnh và năng lực riêng, trường sẽ giúp các bạn khai thác và hướng dẫn các bạn để trơ thành những thần chết và thiên thần đáng tự hào. Trước tiên chúng ta sẽ chia hội, từng người sẽ bước qua cánh cửa đằng kia, sẽ xuất hiện đồ đồng phục của mỗi hội, ai có đồng phục màu của hội nào thì sẽ thành viên của hội đó...Rồi, mọi người bắt đầu

" _Người đó là ai?

_Là Biện Bạch Hiền, thiếu gia Biện gia, một thiên thần, điều khiển ánh sáng "

Sau khi đã chia xong hội, một người con trai bước lên bục

_Ai có áo màu tương ứng với hội nào thì tiến về hội đó theo sự dẫn dắt của hội trưởng và hội phó về kiến túc xá của hội mình

_Woa...đó là Lay của Death

*Ở chỗ các hội trưởng

_Lần này tôi lại thắng cậu rồi-Kim Mân Thạc cười, số học viên mới của hội anh nhiều hơn hẳn  hội kia.

_Chán ghê, học kỳ nào cũng thua cậu ấy, đúng không Thế Huân?-Tuấn Miên nhìn người con trai đứng bên cạnh mình.

Anh chỉ giương mắt lạnh lùng liếc Tuấn Miên một cái  rồi quay lưng đi luôn.

_Cậu ta lúc nào cũng như vậy-Xiumin nhìn theo bóng lưng của anh.

_Mà này, không biết khi nào Lộc Hàm với Xán Liệt mới quay trở lại nhỉ?-Tuấn Miên chợt nghĩ tới hai người kia.

_Ừ...nghe nói năm nay hai cậu ấy sẽ trở lại...hai cậu ấy đến thế giới con người cũng được mấy năm rồi mà.

_Chỉ có Lộc Hàm mới làm Thế Huân cười được thôi, cũng mong hai cậu ấy về sớm đi.

_Nhưng chả biết được tin tức của hai cậu ấy, nên không biết đâu mà lần.

_Nhưng hai người đó về chưa hẳn là tốt cho những người khác đâu

_Ừ, không ai biết được trong đầu hai người đó nghĩ gì mà, chuyên gia phá làng phá xóm.

_Mà này chuẩn bị cho bữa tiệc chưa?

_Rồi. Ổn hết, nhưng không biết bọn chúng có đến phá không ta?

_Ừ, có lẽ bà ta sẽ cho vài đứa đến phá, phải cẩn thận. Thôi cậu đi sang ký túc xá xem sao, tụi học viên mới rắc rối lắm.

_Ừm.

*  Seoul, Hàn Quốc, 

Tại một căn biệt thự to lớn bên bìa rừng có một người con trai mặc một bộ đồ trắng ôm sát cơ thể khoe ra thân hình của cậu ta , cậu ta chăm chú nhìn vào quả cầu trong tay mình. Một chàng trai khác với tóc đỏ rực mở cửa bước vào:

_Có chuyện gì mà chăm chú vậy?

_Bọn họ mong chúng ta về rồi-cậu trai đó rời mắt khỏi quả cầu nhìn người con trai tóc đỏ cười nhẹ

_Ai?

_Ngốc...Xiumin, Kris-cậu ấy cười, cậu là Lộc Hàm. Hôm nay muốn xem ngày nhập học mới như thế nào ai ngờ nghe hai đứa bạn mình nói chuyện.

_À...Hay chúng ta quay về kiếm trò gì phá đi, ở đây chán quá

_Thôi đi cha, ăn rồi suốt ngày phá con nhà người ta à!

_Vả lại chúng ta ở đây cũng lâu rồi, quay lại đi.

_Mày nhìn thấy gì ở tương lai rồi đúng không?

_Ừ...cái ngày diễn ra bữa tiệc chào đón học viên mới, sẽ rất thú vị, chúng ta cũng góp vui đi.

_Chịu mày...nhưng  mày còn biết được chuyện gì nữa đúng không?

_Đúng là bạn thân tao có khác, tao cũng rất mơ hồ, nhưng tao chắc chắn sắp tới ngôi trường kia còn xảy ra nhiều chuyện nữa.

_Lần này mụ ta có phá bữa tiệc không?

_Không,  phá chỉ có chúng ta phá thôi.

_Quay lại cũng được, sắp tới ngày kiểm tra của trường rồi.

_Vui ghê, sắp về lại thế giới của chúng ta rồi

_thời gian tới sẽ thú vị đây

Hai người, mỗi người chìm vào một suy nghĩ của riêng mình.

"Thế Huân! sắp gặp lại em rồi!" 

"Ha Ha Ha...Sắp được phá rồi. Sẽ vui lắm đây"


Mấy ngày nay học sinh rất háo hức nha, mấy ngày đầu chưa phải học gì nhiều, lại sắp tới ngày tổ chức bữa tiệc chào đón học viên mới rồi, nghe nói, trong năm rất ít các bữa tiệc, nhưng một khi đã có tiệc thì chỉ có một không hai nha, phải nói là vô cùng tuyệt vời, mỗi năm sẽ do các hội trưởng thay nhau tổ chức, năm ngoái do Death tổ chức, năm nay đến lượt Angel , nói gì chứ, mọi người ai mà chẳng muốn những thiên thần tổ chức.

Khác với sự vui mừng của học viên thì nội bộ trong trường thì căng thẳng đến cực độ, mấy ngày nay chuông đồng hồ cứ reo thường xuyên, có nghĩa là trường sắp có chuyện, nhưng không biết là chuyện xấu hay tốt.

*Trong phòng họp:

_Tôi đoán là chuyện này có liên quan đến mụ ta, có khi nào trong bữa tiệc, bà ta đến phá không?-Xiumin

_Ừ, cũng có thể. Ngày hôm đó phải thật cẩn thận-Tuấn Miên đồng tình.

_Không thể để bữa tiệc xảy ra chuyện gì được-Bạch Hiền.

_Không được để học viên xảy ra chuyện-Chen đau đầu

_Mấy ngày nay...-Lay e dè, định nói gì đó nhưng lại thôi.

_Mấy ngày nay làm sao? Em đã nhìn thấy gì sao?-Xiumin nhìn Lay, giờ anh mới nhớ ra Lay có thể nhìn thấy tương lai gần mà.

_Em rất mơ hồ, mấy ngày nay, em luôn nhìn thấy hai người, một người mặc đồ đỏ và một người mặc đồ màu trắng, họ còn có cánh nữa, đằng sau họ còn có một con hổ trắng và một con phượng hoàng đỏ.

_Sao cơ?-Thế Huân mất bình tĩnh đập bàn đứng dậy,mọi người ngạc nhiên nhìn anh. Đây là lần đầu tiên thấy anh như vậy. Thầy hiệu trưởng, các thầy cô cả kinh, họ sắp quay trở lại rồi sao?, còn Tuấn Miên và Xiumin cười mỉm "Cuối cùng họ cũng trở lại"

Ngoài Kris, Thế Huân, Xiumin, Tuấn Miên, Kai thì tất cả mọi người trong phòng họp đều cả kinh khi nghe đến lời Lay nói "họ quay trở lại làm gì? Họ định bày trò gì nữa đây?"

Lay, Bạch Hiền, Chen thì không hiểu gì, tại sao ba người kia lại vui như vậy?, còn Thế Huân sao lại kích động như vậy?  Rồi tại sao mọi người lại sợ hãi như vậy? thật sự bọn họ là ai?

Lộc Hàm ngồi tựa người vào chiếc ghế sofa lớn trong đại sảnh biệt thự, tay cầm một ly trà, môi khẽ nhếch lên, tạo nên một đường cong mị hoặc, mắt nhìn chăm chú vào quả cầu thủy tinh bay lơ lửng  trước mặt.

_Bọn họ biết chúng ta sắp xuất hiện rồi-mắt vẫn nhìn vào quả cầu thủy tinh đó ... Xán Liệt nằm trên chiếc ghế bên cạnh quay sang nhìn cậu cười cười:

_Thái độ thế nào?

_Lão hiệu trưởng vs mấy giáo viên có vẻ khá kinh ngạc, mặt họ biểu cảm thú vị lắm.

_Cậu đọc được suy nghĩ của họ mà, đọc thử đi, sẽ thú vị lắm đây

_Họ quay về làm gì? Họ định bày trò gì nữa đây?

_Hahaha...bày trò? Coi bộ lần này chúng ta không bày trò thì không đúng với mong đợi của họ rồi đây.

_Mà Kris,Tuấn Miên, Xiumin thế nào?

_Coi bộ lần này nếu không tự vác xác về chắc họ sẽ đến bắt chúng ta luôn mất.

_Còn...-anh e dè, không dám hỏi.

_Thế Huân vẫn ổn, không biểu cảm gì đặc sắc cả -cậu không nói sự thật

_Lần này cậu về , hai người...-anh vừa nói vừa nở nụ cười gian manh.

_Tớ có thể tự giải quyết, cậu lo mà nghĩ về màn trở lại của chúng ta đi

_OK. Lần này sẽ vui lắm đây.

End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top