1
Takahashi Akira tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc của mình, ánh sáng mờ nhạt của bình minh len lỏi qua rèm cửa. Đầu anh đau nhức như thể hàng ngàn chiếc kim đang đâm vào, và miệng khô khốc khiến anh chỉ muốn uống một cốc nước thật lớn. Tuy nhiên, điều đầu tiên anh nhận ra không phải là cảm giác khó chịu do say rượu, mà là hơi ấm từ một người khác đang nằm cạnh mình.
Anh cứng người, quay đầu lại chậm rãi. Gương mặt người kia đập vào mắt anh – Amaaki, anh trai sinh đôi của Haruaki. Đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn, và vẻ mặt vẫn còn thoáng nét mệt mỏi, khiến Takahashi bất giác rùng mình.
Trong thoáng chốc, mọi ký ức mờ nhạt từ đêm qua ùa về như một cơn sóng thần. Takahashi nhớ rõ mình đã uống rất nhiều ở quán rượu, phần vì áp lực công việc, phần vì cô đơn trong lòng. Anh nhớ có thấy Amaaki xuất hiện để kéo anh về khi anh suýt gây rối. Nhưng mọi thứ sau đó như bị xóa trắng – chỉ còn cảm giác mình đã mất kiểm soát, đã làm điều gì đó khủng khiếp.
"Không thể nào…" Takahashi thì thầm, giọng anh run rẩy. Anh nhìn xuống bản thân, thấy mình vẫn còn đang mặc một phần quần áo, nhưng chiếc áo sơ mi của Amaaki lại bị vứt trên sàn nhà. Những vết đỏ nhàn nhạt trên cổ Amaaki làm Takahashi không thể tự lừa dối bản thân rằng đây chỉ là một giấc mơ.
Amaaki khẽ cựa mình, đôi mắt từ từ mở ra. Nhìn thấy Takahashi, anh ngay lập tức lùi lại, ánh mắt đầy sự bàng hoàng và hoảng sợ. "Takahashi… Chuyện này là sao?"
"Amaaki… tôi… tôi không biết. Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý!" Takahashi cuống cuồng giải thích, nhưng giọng anh nghẹn lại. Ánh mắt của Amaaki, vừa thất vọng vừa sợ hãi, khiến anh không thể chịu đựng nổi.
Amaaki ngồi dậy, nhanh chóng quấn chiếc chăn quanh mình. "Cậu đã… ép tôi… dù biết tôi ghét yokai, ghét bất kỳ điều gì không thuộc về con người! Tại sao, Takahashi? Tại sao lại là tôi?"
"Đêm qua tôi say… tôi mất kiểm soát… Nhưng tôi không hề có ý định làm tổn thương anh! Tôi thề! Amaaki, tôi—" Takahashi gục mặt xuống hai tay, cảm giác tội lỗi bóp nghẹt lồng ngực anh.
Amaaki chỉ im lặng, đôi mắt lạnh lùng nhìn Takahashi. "Tôi cần thời gian. Đừng nói gì thêm nữa." Anh đứng dậy, nhanh chóng mặc lại quần áo và rời đi, để lại Takahashi một mình đối mặt với sự hổ thẹn và nỗi đau không thể diễn tả.
Căn phòng trở nên im ắng, chỉ còn lại tiếng thở nặng nề của Takahashi. Anh biết mình vừa phá hỏng mọi thứ – không chỉ là mối quan hệ với Amaaki, mà còn là chính con người của anh.
Takahashi chạy ra ngoài anh đứng sững lại trước cảnh tượng ấy. Amaaki không hề rời đi xa như anh tưởng. Chỉ cách căn phòng vài bước chân, Amaaki đang ngồi xổm bên gốc cây anh đào trong sân, hai tay ôm lấy khuôn mặt, và tiếng khóc của anh nhẹ nhàng nhưng đầy đau đớn, như lưỡi dao cứa vào lòng Takahashi.
"Amaaki..." Takahashi lặng lẽ gọi, giọng khàn đi vì cảm giác tội lỗi lẫn bối rối.
Amaaki ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe, gương mặt đầy tổn thương. Nhưng thay vì trách móc hay hét lên như Takahashi lo sợ, Amaaki chỉ lắc đầu, như thể anh không thể thốt nên lời nào.
"Tôi... tôi biết lời xin lỗi của tôi chẳng thể xoa dịu được chuyện này," Takahashi tiếp tục, đôi chân bất giác tiến về phía trước. "Nhưng tôi xin anh, hãy để tôi giải thích. Hãy để tôi làm bất cứ điều gì để sửa chữa sai lầm này."
Amaaki im lặng nhìn Takahashi, ánh mắt tràn ngập sự hỗn loạn và đau đớn. Anh lau đi nước mắt trên má, nhưng giọng nói khi cất lên lại run rẩy: "Cậu không hiểu đâu, Takahashi... Tôi đã cố gắng giữ khoảng cách với yokai, với bất cứ điều gì không thuộc về con người. Tôi muốn mình bình thường, tôi muốn thoát khỏi những ám ảnh. Vậy mà giờ đây, chính người tôi tin tưởng lại... lại làm tôi cảm thấy như thế này."
Takahashi cảm thấy như tim mình đang bị bóp nghẹt. Anh quỳ xuống trước mặt Amaaki, đôi tay nắm chặt, ánh mắt đầy khẩn cầu: "Tôi không biết phải làm sao để anh tha thứ, nhưng Amaaki, tôi xin anh hãy cho tôi cơ hội. Tôi biết mình đã làm sai, tôi đáng bị anh ghét, nhưng tôi thật sự không muốn anh rời xa tôi. Amaaki, tôi—"
"Im đi!" Amaaki cắt ngang, giọng cao hơn, nhưng sự run rẩy vẫn còn đó. "Cậu có biết tôi đã sợ hãi thế nào không? Tôi đã cố giúp cậu đêm qua vì không muốn bỏ mặc cậu, vậy mà tôi lại phải chịu đựng chuyện này... Takahashi, tôi không biết phải đối mặt với cậu thế nào nữa."
Takahashi cúi đầu, không thể đáp lại. Anh chỉ có thể nói một câu, nhỏ đến mức gần như là thì thầm: "Amaaki, tôi sẽ chịu trách nhiệm... bằng mọi cách mà anh muốn."
Amaaki nhìn Takahashi thật lâu, đôi mắt anh ngập tràn cảm xúc mâu thuẫn. Sau một hồi, anh đứng dậy, giọng mệt mỏi: "Đừng đi theo tôi nữa. Tôi cần thời gian để suy nghĩ."
Takahashi chỉ biết ngồi đó, nhìn theo bóng dáng Amaaki khuất xa dần. Trong lòng anh là một hố sâu vô tận của sự hối hận và bất lực. Anh biết, từ giây phút này, mối quan hệ giữa anh và Amaaki sẽ chẳng bao giờ có thể quay trở lại như trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top