Oh my god:
Phóng túng quá, tôi lấy rất nhiều sách đến nỗi mà chẳng thấy đường đi. Chỉ bước đi đại, thấy mình như vầy chắc chả ai đụng đâu nhể?
"Bộp"
Một quyển sách rơi xuống, tôi tính nhặt lên nhưng khom mãi sao vẫn thấy khó. Bỗng một cánh tay nhặt lên và đặt lên đầu tôi.
-cẩn thận chứ- giọng nói trầm trầm rất ấm áp, khiến tôi cảm thấy nhẹ lòng lắm! Ai vậy? Ngước mặt lên, tôi mới bất ngờ khi lại là anh chàng lúc nãy. Không ngờ anh ta cao ghê gớm, tôi ngước lên khỏi chồng sách là thấy, uầy, người ta đứng với mình như cao nguyên sánh với đồng bằng. Đau lòng mà!
-cảm ơn- tôi cũng cảm ơn qua loa, vẫn cứ như thế bước đi.
-này- anh ta gọi với lại, tôi cũng chợt khựng bước.
-hả
-để tôi cầm phụ cho- anh ta dịch vài quyển sách qua tay mình, khuôn mặt vẫn cứng ngắt. Gớm, thấy làm như ra vẻ ta đây, hệt..., thôi bỏ đi! Người ta có lòng tốt thì cứ để người ta tốt luôn vậy!
-vậy anh bê dùm tôi hết đi- tôi nhón chân, đặt hết tất cả sách vào tay anh ta. Mà khổ nỗi, nhón cũng chả cao được bao nhiêu nên anh ta đành phải cuối thấp xuống hơn một chút. Và một tình cảnh trớ trêu, tôi ngước lên, anh ta cuối xuống...
...
Môi chạm môi, má ơi, thật sự rất kinh dị! Tôi đứng hình, anh ta đứng hình, mọi người đứng hình, thời gian đứng hình...
Một cảnh tượng khủng khiếp gì diễn ra vậy? Tôi mau chóng tách khỏi anh ta, ánh mắt kì dị nhìn anh ta như muốn cắn chết anh ta. Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán:
-hai đứa nó nhìn hợp đôi quá
-hai đứa trẻ lãng mạn quá chứ
-tụi nó cần không gian riêng, thôi mình tản ra đi
-ừ, trẻ ngày nay cũng bá đạo thật
-ôi, trái tim tôi sắp rơi ra rồi, màu hồng nhiều quá
...
Rất rất rất nhiều lời bàn tán xoay quanh chúng tôi, phải nói lúc đấy tôi ngượng kinh khủng lắm, nhìn anh ta kìa, bình thản như chả có gì cả! Ôi, nụ hôn đầu của tôi, nó đã mất đi một cách oan trái và bá đạo. Trời ơi. Con có tội chi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top