Cô chủ:
Văn học lớp Tám có câu: "Đặt tựa phải trùng với chủ đề mình đang viết". Thế mà tác giả bộ truyện này lại chả biết tìm hiểu gì cả, đặt cái tên hay thiệt hay rốt cuộc lại có SE. Tôi cũng đành liều, lâu rồi không đọc SE, nhớ quá, mà chỉ là truyện ngắn thôi, chỉ hai ba khúc à há!
Đoạn 1:
"Như chúng ta từng biết, những tình yêu ngoài đời sẽ chẳng bao giờ giống trong tiểu thuyết. Tôi thì ít khi nào tin lắm. Đến khi gặp anh, tôi mới nhận ra rằng: Trong tình yêu sẽ có sự chán ghét..."
-thế thì yêu làm chi nữa- tôi càm ràm.
"Nhưng tôi cứ bị cuốn vào chốn u mê, si ngốc này, thật trớ trêu, tôi lại đơn phương khi gặp anh lần đầu, và luôn bám theo anh gây phiền toái. Xin lỗi anh vì sự phiền hà của em. Vĩnh biệt..."
-cảm động quá, hức hức- tôi đang cố vào vai nhân vật, có mấy dòng cũn cỡn mà đòi gây xúc động, khó lường à nha!
"Đôi lời tác giả: rồi sau đó cô tự giận, kết thúc câu chuyện!"
Mợ nó! Cảm xúc chưa dạt dào gì hết là hết mẹ nó rồi! Lôi con tác giả ra đập là vừa.
Tôi bực bội nhảy qua gmail, viết truyện thế cũng bài đặt viết, xứ, ta đây khinh! Trong khi tôi đang dè bỉu thì một email lạ đã gửi tinh nhắn cho tôi. Nội dung:
"Cuối cùng anh cũng tìm được một nửa cuộc đời mình, là em đấy!"
Những câu từ khiến tôi ngơ ngơ ngáo ngáo. Và khi xem người gửi, tôi điên tiết lên tột độ. Bà nó, cái tên "Là Anh Đây" cũng đặt nữa trời, họ nội ngoại nhà mày có họ Là với họ Anh à, bà mày mới biết đấy! Tôi gõ một dòng cảm xúc chân thành với từng nốt "nhẹ tâng" lên bàn phím, trong đó ghi rõ: "Mày là thằng nào? Xổng chuồng ở đâu thì trở về nhanh ba má chờ, chứ nhà tao không phải nhà thương điên!"
Đôi lòng nhắn nhủ chân thành đã kết thúc một sinh mạng cho email này và mở ra kỉ nguyên cho email khác...
Tôi chán chê với mọi việc đang làm thì cất laptop rồi cuộn mình lại...ngủ. Đời thật thanh thản! Khi đang chìm vào sự tĩnh lặng của cái thanh thản riêng tôi thì...
"Rầm...bốp...xoảng...rắc...đùng...ầm...choang..."
Một loạt âm thanh đã dấy lên đạp tôi bay xuống 18 tầng địa ngục khi đang còn phiêu linh bồng bềnh trên mây. Tôi uể oải bước xuống nhà, và một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra: đồ đạc vỡ tung túe, khắp nơi tanh bành, và ở trước cửa là một đám xã hội đen đích thực. Mợ nhà nó, mấy đứa này tới giờ rồi à? Điên hết cả lũ!
-làm cái gì đấy- tôi đứng dựa vào tường bình thản, lia qua chúng với ánh mắt sắc lẽm. Ờ mà bọn đó có cảm nhận được hay không là chuyện khác, xã hội đen mà!
-mày đui à, bọn tao đang phá nhà- một tên to con hừ lạnh.
-mày phá nhà để làm gì, rảnh quá hả- tôi lộ vẻ mặt kênh kênh nhìn chúng, cả lũ chỉ được mỗi to con với...mạnh hơn tôi thôi, có gì đáng lo chứ!
-tao thích thì tao phá- cả lũ đồng thanh. Mợ nó, cái này người ta gọi là "sống chết có nhau" phải không?
-này nha, tao nói cho tụi bây biết nha, tao gọi 113 tới hốt tụi bây đi làm thợ sửa đường bây giờ à, tụi bây muốn đập nát ống cống thì phải có tiền bảo kê, tao nhớ nhà tao có mướn bảo kê đâu, với lại nhà tao chứng minh, giấy tờ đất đá, cây cối, hoa lá, đến một cọng cỏ cũng có giấy sòng phẳng, tụi bây mà phá nát thì đền bù, tiền đền bù sẽ qui ra cộng dần theo từng milimet, nhà tao bao nhiêu milimet thì bấy nhiêu đó triệu, một con số quá rẻ, nếu không thì căn cứ điều khoảng zzz luật pháp năm yyy thì tụi bây phải đền bù về mặt thể chất lẫn tinh thần, mà khoảng đó những tiền túi của ông chủ tụi bây sẽ sạch bóng, khôn hồn thì may đi về ngày mai đem tiền bồi thường, không thì tao nộp đơn kiện cáo, có bằng chứng rõ ràng, rạch ròi, tao nói trước, trễ một ngày là đền gấp mười nghe chưa- tôi mỉm cười lạnh giảng một tràng như Tào Tháo rượt. Khiến cả bọn chúng đứa nào cũng xanh lét mặt mày. Dám khinh thường ta hả, mơ đi con! Và rồi nụ cười khắc khổ đã xuất hiện trên đôi môi của những thím này.
-vâng thưa cô chủ, chúng tôi sẽ tuân lệnh- thằng to con khi nãy hô lớn rồi đồng loạt cuối 45 độ trước mặt tôi.
-ê, chạm dây cả lũ à- tôi phang một chiếc dép vào tập đoàn ấy.
-bọn họ chỉ vâng theo lời thôi- một giọng nói suốt cuộc đời tôi còn khắc ghi tận xương tuỷ đó chính là XXAA.
-cậu chủ- ở dưới đây la rần rần trong khi anh ta đang nhàn hạ dựa lưng vào tường, cạnh bên tôi.
-biểu hiện của một cô chủ đích thực- anh ta xoa đầu tôi nhẹ nhàng nói.
Tôi không thèm chú ý, chỉ đi một mạch rót nước. Mợ, lúc nãy chửi tốn calo quá, nạp năng lượng thêm mới được. Từ tốn rót nước và nâng li uống.
-GGHH, em khiến tôi cảm thấy rất thú vị, tôi chính thức theo đuổi em- anh ta la lớn, khiến nước vào đường miệng mà trào ra đường mũi.
-điên này- rồi tôi phan nguyên chiếc dép lên mặt anh ta, cho chừa tật.
-HH, chuyện gì đang xảy ra vậy- một giọng nói giận dữ gầm lên.
---------------------------
Chương này tổng cộng 1024 chữ, tớ đền bù rồi đó nha, mong mọi người ủng hộ!
^_^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top