Chương 4: Những ranh giới bị phá vỡ
Không khí trong phòng bệnh trầm mặc. Mei bước vào, đôi mắt tím quan sát người đàn ông đang ngồi tựa lưng vào giường bệnh, gương mặt lạnh lùng như mọi khi nhưng mang theo chút mệt mỏi.
— "Em vẫn ổn chứ?"
Bronya liếc nhìn Mei, rồi nhún vai.
— "Em vẫn sống."
Mei khẽ thở dài, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường.
— "Chị không nghĩ em sẽ dễ dàng bị thương như vậy."
Bronya siết nhẹ bàn tay đặt trên đùi.
— "Tên đó ra tay rất nhanh. Nếu em không phản ứng kịp, có lẽ đã không còn ngồi đây nữa."
Mei nhìn hắn, ánh mắt sắc bén hơn.
— "Em có nghĩ đây là một lời cảnh cáo không?"
Bronya im lặng trong vài giây, sau đó nở nụ cười nhạt.
— "Có thể. Hoặc có thể ai đó chỉ đơn giản là muốn em chết."
Mei không cười. Cô biết Bronya có rất nhiều kẻ thù trong thế giới kinh doanh. Nhưng kiểu tấn công trực tiếp như thế này thì không đơn giản chỉ là tranh chấp thương trường.
— "Em có nghi ngờ ai không?"
Bronya lắc đầu.
— "Em đang cho người điều tra. Nhưng kẻ đó rất cẩn thận, không để lại dấu vết nào."
Mei trầm ngâm.
— "Vậy tạm thời đừng hành động hấp tấp. Hãy để chị và Kiana lo phần còn lại."
Bronya nhíu mày.
— "Em không cần hai người bảo vệ em."
— "Không phải bảo vệ, mà là hỗ trợ." Mei nhẹ giọng, nhưng kiên quyết. "Bây giờ em đang bị thương, đừng cố làm mọi thứ một mình."
Bronya im lặng nhìn Mei. Trong giây lát, hắn nhớ lại quá khứ.
Những ngày tháng đen tối đó, khi hắn mất tất cả.
Mei và Kiana đã ở bên hắn, chống lại cả thế giới để giúp hắn đứng lên lần nữa.
Có lẽ, đôi khi hắn quên mất rằng mình không thực sự cô độc.
— "Được rồi." Hắn thở dài, giọng điệu có chút miễn cưỡng. "Em sẽ để hai người lo liệu trước."
Mei khẽ cười.
— "Tốt."
—---
Bên ngoài, Seele đứng từ xa nhìn vào cửa phòng bệnh.
Cô không cố ý nghe lén, nhưng vô tình bắt gặp cuộc trò chuyện của họ.
Từ cách nói chuyện của Mei và Bronya, cô có thể cảm nhận được một loại tình cảm rất đặc biệt.
Không chỉ là đồng nghiệp hay bạn bè bình thường.
Bọn họ đã cùng nhau trải qua những điều mà người ngoài không thể hiểu được.
Seele có chút tò mò.
Và một chút… không thoải mái.
—---
Kiana thả mình xuống ghế sofa trong văn phòng của Bronya, chống cằm nhìn tập hồ sơ trên bàn.
— "Tên khốn nào lại dám ra tay với hắn vậy?"
Mei ngồi đối diện, lật từng trang hồ sơ mà họ thu thập được.
— "Vẫn chưa có manh mối rõ ràng. Nhưng có một điều chắc chắn—kẻ ra tay lần này không phải người tầm thường."
Kiana chống cằm, ánh mắt lóe lên tia sắc bén.
— "Chắc chắn là có kẻ đứng sau giật dây."
Mei gật đầu.
— "Chúng ta cần điều tra kỹ hơn."
Kiana nhếch môi.
— "Được thôi. Để xem kẻ nào dám động đến tên ngốc đó."
Mei nhìn Kiana, nhẹ giọng cười.
— "Em thực sự lo lắng cho Bronya nhỉ?"
Kiana nhún vai.
— "Dù sao thì hắn cũng là bạn thân của chúng ta."
Mei mỉm cười, nhưng trong lòng lại có chút lo lắng.
Linh cảm của cô nói rằng… đây chỉ mới là khởi đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top