Phần 1 Gặp lại
Vương Lạp Lạp,23 tuổi, từng là một cô gái vô tư và dễ thương , nhưng giờ đây có lẽ cô đã thay đổi thật rồi.Cô đã trưởng thành, và trở thành một cô gái xinh đẹp,nhanh nhẹn và suốt ngày lo lắng đến chuyện tiền nông và những bản thảo thiết kế sếp giao, "haizz thật mệt mỏi",là câu nói quen thuộc của cô.
Hôm nay mở mắt ra vẫn là cái trần nhà màu đen , cô vội lấy chiếc điện thoại trên đầu giường:
'6h , haizz lại một ngày làm việc mệt mỏi'.
Nói xong, cô liền lôi cái thân xác tàn tạ vào buổi sáng của mình vào nhà vệ sinh, chuẩn bị đi làm.Hôm nay, cô chọn cho mình một bộ váy trễ vai dài đến đầu gối màu xanh nhạt,và một cái túi xách màu đen dài , xong xuôi cô liền đi xuống lầu thì thấy một bóng dáng lôi thôi ,lết thết quen thuộc đang mở cửa tủ lạnh,nhìn thấy cô người đó cất lời :
'Sao hôm nay, mày đi làm sớm thế mới 6h10' thôi mà'
Đó là Dương Mẫn, bạn thân cấp 3 của cô , cô và nó sống chung với nhau trong căn nhà thuê này được 3 năm rồi .
Cô đáp:
'Hôm nay, bộ phận của tao có giám đốc mới đi du học từ Mỹ về, bữa nay lên nhận chức nên phải đến sớm một chút'.
'À là người được mọi người đồn là trẻ tuổi thành đạt đó à, nghe nói đâu là rất đẹp trai và bằng tuổi của mình đó.'
Cô ngán ngẩm nhìn đứa bạn thân mình,nó lại nổi hứng nhiều chuyện lên rồi,haizz phải đi nhanh lên nếu không muốn nghe nó luyên thuyên.
Nghĩ xong cô liền mang đôi giày cao gót màu đen vào và chạy ra khỏi nhà, trước những lời mà Dương Mẫn thốt ra. Thời gian vào làm là 7h30', đi bộ từ nhà đến ga tàu điện cũng mất 15',hiện tại đang là 7h cô đang trên đường đến công ty.Vào đến chỗ làm cô liền đặt mông xuống bàn làm việc của mình mà than vãn.
'Haizz ,tại sao ngày nào mình cũng phải chen chút trong tàu điện đông người mà không được ngồi cơ chứ, thật bất công mà'.
Nghe được những lời đó từ cô, Mộc Liên đồng nghiệp của cô liền trêu ghẹo.
'Vậy thì mua một chiếc xe đi, khỏi phải chen nữa'
Cô liền đáp:
'Chị biết em không biết lái mà,nếu mà mua sẽ thì phải tốn thêm một khoảng chi phí để thuê tài xế mà, vậy em thà chen chút trong tàu điện còn hơn'.
Nghe được cô trả lời, Mộc Liên cười phá lên, còn cô thì đành bất lực.Ngồi khoảng 15' thì trưởng phòng đi vào thông báo.
'Theo như mọi người đã biết, thì hôm nay công ty chúng ta sẽ có giám đốc mới và điều hành bộ phận của chúng ta.Bây giờ tôi xin giới thiệu giám đốc Cố Khang Hi'.
Bước vào sau lời nói, là một người đàn ông có khuôn mặt góc cạch không tì vết mang theo vẻ lạnh lùng,khoác lên mình một bộ vest đen lịch lãm,nhìn vào, người ta chỉ dùng dùng hai từ hoàn hảo để nói đến người đàn ông này.Về phía cô,sau khi nghe cái tên Cố Khang Hi thì cô đã rất bất ngờ và tự nhủ chỉ là trùng hợp nhưng không ,cuộc đời không như cô mong đợi, một gương mặt quen thuộc mà lạ lẫm một lần nữa lại xuất hiện trước mặt cô sau 4 năm.Cảm xúc trong lòng của cô lúc này rất phức tạp,và càng bối rối hơn khi ánh mắt anh dừng lại ở trên cô, lúc này cô chỉ muốn rời khỏi đây thật nhanh, cô cảm giác nếu cô còn còn ở lại đây chắc cô sẽ bị nhìn đến chết .Tiếng nói quen thuộc mà rất lâu rồi cô chưa nghe lại của anh cất lên, kéo cô ra khỏi những suy nghĩ hỗn loạn đó.
'Xin chào mọi người tôi là Cố Khang Hi từ nay sẽ đảm nhiệm chức giám đốc ở bộ phận thiết kế này, mong mọi người giúp đỡ.'
Khi anh vừa dứt lời thì đã có tiếng vỗ tay ,và những lời nói chào mừng. Sau khi làm quen xong mọi người ai lại vào việc nấy. Bây giờ trong đầu cô chỉ còn là những câu hỏi, tại sao anh lại làm giám đốc ở đây, cô không thể tập trung làm việc. Vừa nghỉ cô vừa vò tóc mình, nhìn cô bây giờ chẳng khác gì người điên.Mộc Liên thấy thế liền hỏi:
'Em bị sao vậy, không làm việc mà ngồi đó vò tóc mình làm gì'.
Khi nghe câu nói đó xong, cô mới định hình lại được chuyện mình đang làm,lấy tay vuốt tóc lại mà trả lời:
'Không có gì đâu ạ , chỉ là đang suy nghĩ một chút'.
Lạp Lạp bắt đầu tịnh tâm lại và chuyên tâm làm việc, thấm thoát thì cũng đã đến giờ ăn trưa, cô đói lã người nhưng vì bản thiết kế cô phải hoàn thành xong trong chiều nay nên không thể đi ăn được,nhìn thấy vậy Mộc Liên nói.
' Để chị xuống căntin mang cơm lên cho em ăn nhé'
Nghe được câu nói này cô liền hạnh phúc mà nói.
' Cảm ơn chị nha ,vị cứu tinh của em'.
'Thôi đi không cần nịnh vậy đâu, chị đi đây'.
'Vâng ạ'
Ăn cơm xong xuôi , sau 3 tiếng đồng hồ thì cô cũng đã hoàn thành xong bản thiết kế, nhìn đồng hồ thì đã 3h , cô đang chần chừ không biết có nên nộp bản thiết kế này không vì cô sợ chạm mặt anh, suy nghĩ một hồi cô vẫn quyết định đi nộp, dù sau bây giờ mình và anh ta cũng là người xa lạ mà ,khi nghĩ đến từ xa lạ lòng cô lại dấy lên 1 nổi buồn chua chát không thể diễn tả được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top