Rốt cuộc, cậu là ai?

Lại là một buổi sáng bận rộn của Mysta, cậu tiếp tục hello với việc đi học trễ. Đồ ăn trên bàn còn chưa kịp ăn đã vát đít lên chiếc chiến mã chạy thẳng đến" ngôi nhà thứ hai "thân yêu này rồi. Cậu thở như chưa từng được thở , không chào bác bảo vệ quen thuộc mà phóng nhanh vào lớp kẻo ăn chửi vì tiết này là tiết của mụ Toán khó chịu... Vào sau mụ một lút là cả tiết đứng cửa
Cậu đẩy mạnh cánh cửa lớp ra, cánh cửa đáng thương bị đẩy mạnh đến mức tưởng chừng như nát tới nơi vậy. Cô bạn thân yêu mến vội ngoắc tay kêu cu cậu vào chỗ mau kẻo cô Toán vào lớp phát hiện cậu đi trễ . Không nói không rằng cậu phọt vào chỗ ngồi một cách chuyên nghiệp .
Người" bạn trai" cùng bàn không mấy ngạc nhiên nhìn gương mặt đỏ ửng toát mồ hôi hột đang thở như điên kế bên, cứ như là đã quen chuyện này rồi . Ngón tay thon dài nhẹ nhàng lấy khăn tay xinh xinh hình chim cánh cụt đáng yêu lau đi mồ hôi trên người cậu.
S:" lại đi học trễ nữa à?"
M:" ừm... Tối tớ lướt điện thoại hơi nhiều..."
S: "Đừng thức khuya nữa, không tốt cho cơ thể đâu " anh nhẹ nhàng hỏi cậu
M:" tớ biết rồi... Biết rõ luôn "
S: " biết mà vẫn lì lợm như vậy là tớ phạt đấy"
M:" hả?"
S:" không gì, cậu lấy sách vở ra trước đi "
M:" ừm..."
-----Tua đến giờ ra chơi-----
Mysta với cái bụng đói meo, do sáng nay bận cưỡi xe chạy đua với thời gian nên cậu không mang tiền hay một hộp cơm mang theo. Chỉ ngồi tạm ở góc cây trường hưởng mát cho quên đi cơn đói bụng khủng khiếp
"Mùi gì thơm thế?"
Cậu ngửi được mùi thức ăn thơm lừng , mở mắt ra thì nhìn thấy một hộp cơm màu cam đang chỉa thẳng vào mặt cậu. Đôi mắt xanh như biển cả mở to ra vì bất ngờ, giọng người kia nhẹ nhàng cất lên
S: " lại không mang theo tiền hay cơm trưa à?"
M:" t-tớ không, cái này là sao?" Gương mặt ngơ ngác nhìn vào anh
S:" tớ cất công làm cho mình cậu đấy "
M:" sao cậu biết?"
S:" ăn hay không" nụ cười của Shu vẫn độ lên tố chất nhẹ nhàng của anh, quả nhiên là con nhà người ta mà
Mysta cầm lấy hộp cơm , mở nắp ra thì cậu không mấy bất ngờ về tay nghề của một người hoàn hảo như Shu. Cậu thích xúc xích, thích cà rốt, thích trứng rán và cánh gà nướng. Một số món ăn yêu thích của cu cậu dường như đang ở trong chiếc hộp này
S:" ngon không?"
M:" ưm!" Gương mặt thích thú với 2 cái bánh bao phồng lên khi ăn thật khiến người ta muốn ngắt nhéo cho đã ấy mà
M:" ngon như cậu vậy ấy!"
                     •
                     •
                     •
Hả? Cậu vừa nói gì cơ?
Mysta tiếp tục nhận được skin cà chua, tại sao lại phát ngôn ra cái câu từ kinh tởm như vậy!? Cậu rơi vào hoảng loạng, cơ thể run lên cầm cập như phạm phải sai lầm nào đấy
S:" vậy cậu muốn ăn tớ không?" Chiếc giọng dịu dàng xé tang mớ suy nghĩ hoảng loạng của Mysta
M:" cậu nói gì cơ ?"
S:" cậu cũng ngon lắm Mysta " anh cười mỉm
M:" hở!?" Cho tôi loading 8 năm được không!?
Shu định nói gì đó nhưng bị ai đó kéo cậu rời đi , hình như là Luca Keneshiro...
Dẹp dẹp dẹp! Mysta còn đang trong cơn hoảng loạng thầm lặng của mình, đang hoảng mà bị vỗ thẳng một phát vào lưng khiến cậu giật bắn mình
Z: " sao thẩn thờ thế bạn tôi?"
M:" không có gì.."
Z:" hộp cơm này mày làm à?"
M:" Shu làm cho tao"
Z:" mới quen mà tình tứ vậy má?"
M:" tình cái djtmemay"
Z:" ahihi"
Zuni không thèm nói chuyện tiếp với Mysta vì cảm thấy nhàm chán liền quyết định ra chỗ khác chơi.
Còn cậu vẫn đang suy nghĩ về những câu nói của Shu sáng nay
"Lại đi học trễ nữa à?"
" Lại không mang theo tiền và cơm trưa nữa à?"
Mysta nhìn hộp cơm trưa mà Shu tặng mình" rốt cuộc, tại sao cậu biết và tỏ vẻ như đã quen thuộc mấy chuyện như này?"
" Rốt cuộc.. cậu là ai vậy?"
------------End chap 3------------
À hú! Mấy nay off vì lười up truyện, dạo này từ khi Mysta tốt nghiệp hình như ít người còn đu Shusta như Zu nhỉ:(( buồn ẻ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top