Lời nói đầu

  Tôi tốt nghiệp đại học Miston ở London, chúng ta sẽ cùng nhau làm việc trong kì học sắp tới. Các bạn có thể gọi tôi là thầy giáo hoặc gọi tôi với cái tên Lưu Vũ.
  Trước khi thầy Lưu đến đây, các thầy cô giáo khác trong trường đều từ Nga về. Gần như họ toàn tốt nghiệp ở Đại học Yella ở Mỹ. Đại học Miston á hả? Anh là người đầu tiên tốt nghiệp ở đó vô đây dạy
Chương trình học ở trường đại học Miston hầu hết họ đều dạy bằng tiếng Anh nên có rất nhiều người kỳ vọng và mong muốn vào học thầy Lưu. Thầy Lưu vừa phong độ vừa khiêm tốn hòa nhã lại còn có học thức cao nữa - người duy nhất trong trường từ London trở về dạy.
  Đến cả cách anh cầm viên phấn nhỏ bé thôi mà cũng toát lên được một vẻ đẹp kì diệu giống hệt như nét tạo hình của những bác sĩ phẫu thuật trên phim vậy. Anh ăn mặc rất lịch sự: áo sơ mi trắng với quần âu. Tay áo anh vén lên, cố tình để lộ ra một hình xăm nhàn nhạt. Nhưng hình như anh cũng cảm nhận được điều gì đó từ mọi người. Anh cúi đầu, tháo cà vạt và cởi khuya cổ áo ra. "Học kỳ này, tôi sẽ dạy các em môn Kinh tế thương mại quốc tế, môn này học cũng rất nhẹ nhàng. Tôi sẽ dạy các bạn hầu hết bằng tiếng Anh nên nếu ai không hiểu phần nào thì có thể giơ tay hỏi tôi bất cứ lúc nào nhé." Anh cười nhẹ, nói: "Nhớ đấy nhé phải giơ tay lên, nói ngắt lời tôi cũng không có tác dụng đâu, nhớ phải dơ tay nha."
  Có tiếng thì thầm bên dưới: "Tao cá thầy chỉ mới ngoài hai mươi thôi."
   Câu nói này khiến nhiều sinh viên phải suy nghĩ. Tuy anh đã nghe thấy nhưng anh không hề chú ý đến lời nói đó
   "Trong giờ của tôi, các em có thể thì thầm to nhỏ, không được ồn để tôi có thể điểm danh được nghe chưa." Anh mỉm cười và nói.
   Ánh mắt bình thản nhìn chăm chú xuống lớp học của anh khiến các nữ sinh lo sợ, lẩn tránh. Nhưng khi họ nhớ ra thì tất cả lại lập tức ngoan ngoãn hướng lên phía bục giảng.
   Lưu Vũ cúi đầu, nói tiếp: "Tôi sẽ điểm danh một lần, chỉ một lần thôi, ai được gọi đến tên thì nói thật to và có thể hỏi tôi một câu."
   "Triệu Hân"
   "Thưa thầy..em ạ..." Một nữ sinh ở hàng ghế trước đứng lên hỏi: "Hình xăm của thầy có ý nghĩa gì vậy ạ?"
   Anh mỉm cười nói: "Đó là tên của một người con gái." Rồi không cần để ý phản ứng của em sinh viên kia anh đã nhìn ngay xuống danh sách và gọi tên người tiếp theo: "Lý Đồng Đồng."
   Một nam sinh ngồi ở cuối lớp đứng lên: " Thầy, đấy có phải tên mối tình đầu của thầy không ạ?"
   Anh cúi đầu, nhìn xuống cái tên đó và nói: "Không đó là tên mẹ của tôi."
   Cả lớp im lặng, hình như đã hỏi vô điều kiêng kị của người khác. Nhưng anh lại không để ý đến điều đó, anh tiếp tục gọi: "Vương Tiểu Nhi."
   "Em thấy giảng viên trong trường này đều là tiến sĩ, thầy cũng thế phải không ạ? Trông thầy còn rất trẻ ạ."
   "Phải nha!"
   Thầy gọi tiếp: "Triệu Thanh"
   "Thầy...thầy..có bạn gái chưa ạ?"
   Đám đông ồ lên vì người hỏi câu đó lại chính là lớp trưởng, nhưng đúng vấn đề ở chỗ...lớp trưởng lại là con trai
   Lớp trưởng hắng giọng: "Thầy ơi, em bị ép đấy ạ."
   Mấy đứa con gái sau cậu ta liền cúi gằm mặt suống bàn, ngại ngùng.
    Anh mỉm cười cầm tờ danh sách lên, nhún vai nói:
"Chưa có đâu."
   Cả lớp cười rần rần, bắt đầu tranh luận vô cùng sôi nổi về vấn đề này.
   Cuối cùng đề tài do lớp trưởng khơi gợi lại trở thành chủ đề hấp dẫn để cả lớp đào sâu vào những chuyện riêng tư, dò xét thầy Lưu. Anh đều nhiệt tình trả lời các câu hỏi mà không hề né tránh, thi thoảng còn bật mí thêm nhiều thứ thú vị hơn thế nữa. Kỳ thực, anh chẳng ngờ rằng, những câu trả lời của anh đã vô tình vẽ lên hình ảnh một gia đình hoàn mỹ trong trí tưởng tượng của đám sinh viên đó.
    "Trời ạ! Chẳng phải trường ta có quy định nghiêm cấm tình yêu thầy trò sao!" Người vừa điểm danh xong lẩm bẩm nói.
   Anh đột nhiên ngừng nói, ngẩng cao đầu ngước nhìn xuống lớp. "Trân Trân."
   Ở phía cuối lớp, một nữ sinh đứng lên, rụt rè hỏi thầy: "Thầy...thầy...thầy là người miền Bắc ạ?"
   Từ lúc anh bước vào lớp, Trân Trân như người mất hồn. Cô thấy anh quen quen, rất giống với một người cô đã từng gặp nhưng người đó chính xác hơn là học khoa Tim mạch. Nhưng nếu không phải thì sao lại giống nhau đến mức đấy cơ chứ, cả cái má lúm cũng giống là sao?
   Anh lặng lẽ cười khiến mọi người khó hiểu nhưng lát sau anh gật đầu, nói: "Phải."
   Quả nhiên đúng là anh. Thực ra họ chỉ gặp nhau có một lần nhưng lại nhớ rất rõ tên nhau.
   Đêm ấy, ở ngoài phòng cấp cứu, anh mặc trang phục quen thuộc của bác sĩ: áo bờ lu màu trắng. Chỉ có điều thái độ của anh lại không được hòa nhã như bây giờ.

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top