Chương 1

Trời đổ mưa tầm tã trong màn đêm tối không một ngôi sao chỉ có ánh sáng u mờ từ những ngọn đèn đường. Hai tay tôi ôm lấy hai vai của chính mình. Cúi mặt đi trong đêm mưa. Những dòng nước mưa xối xả liên tục trút xuống người tôi cuốn theo những giọt nước mắt mặm chát trên gương mặt. Trong lòng tôi thầm cảm ơi cơn mưa giúp tôi xoa dịu một phần nào đó trong nỗi đau.

Lòng mang một mảnh chua chát. Hôm nay tôi đã trải qua nỗi đau nhất đó là bị y nói lời chia tay để chuẩn bị đám cưới với con gái của chủ tịch tập đoàn Dương Thị xếp thứ nhì thế giới về 2 ngành nội thất và điện tử.

Thật trớ trêu thay vì sự tham lam giàu có mà y nỡ lòng nào nói lời chia tay lạnh nhạt với tôi hơn 5 năm qua. Hôm nay còn là ngày kỉ niệm y và tôi quen nhau nữa chứ? Đau thật!

Sự đời là thế thôi thì cứ nhắm mắt cho qua mình mới hưởng 22 cái xuân thanh còn cả một quãng đường đi ở phía trước.

Đi một hồi trong đem mưa không chú ý tôi lỡ va phải một người, người kia dáng người cao to trông rất trững trạc tầm lớn hơn tôi 1-2 tuổi thôi. Tôi khẽ cúi đầu nói lời xin lỗi:

- Xin lỗi anh.....tôi vô ý quá - giọng nói tôi co chút run rẫy do chịu sự lạnh giá của cơn mưa.

Hắn không nói gì.... Hắn đưa chiếc ô của hắn đang cầm cho tôi sau đó liền dùng áo khoác vest của hắn che mưa mà chạy đi.

Tôi hơi đứng hình trong vài giây khi hắn đưa chiếc ô của hắn cho tôi mà chạy đi mặc cho tôi chưa kịp nói lời cảm ơn. Tôi thầm nghĩ người tốt. Sau đó tôi cầm chiếc ô che mưa đi về nhà.

Về đến nhà căn nhà khác nhỏ chưa tới 50 bình ( 1 bình = 32 m2 ) nhưng đầy đủ tiện nghi. Tôi gấp chiếc ô lại đem móc trong phòng sau đó vào phòng tắm điều chỉnh nước nóng để liên tục xối lên người mình rồi khóc thật to để thỏa nỗi lòng.

Khóc xong mắt tôi xưng đỏ lên . Cả người tôi liền sốt cao do vừa tắm mưa xong đã ngâm mình trong nước nóng. Cả người nóng bừng cố vịn tường đi lấy nhiệt kế đo thân nhiệt. Nhìn vào nhiệt kế tôi hơi choáng váng " 40° " tôi mở tủ thuốc uống thuốc hạ sốt rồi về giường.

Ngã lưng xuống giường tôi trằn trọc không ngủ được. Thế là nhìn lên trần nhà tôi liền nhớ lại những hồi ức xưa.

Hồi ức lúc y tỏ tình với tôi. Lúc đó tôi được mang danh hiệu là Hoa Hậu Trung Học nên cũng khá là nhiều người tỏ tình bằng cách giấu thư trong tủ giày, bỏ trong hộc bàn, gặp trực tiếp ở một nơi nào đó,... tất cả khi bị tôi từ chối đều bỏ cuộc. Nhưng y thì khác. Y học chung lớp mà còn ngồi bên cạnh nên tình cảm khá tốt. Một buổi sáng khi tôi tới thấy y đang đọc sách. Tôi đi tới chào buổi sáng thì y hít một hơi thật sâu rồi nhẹ thở ra nói với tôi: "A Nghi à! Tôi....thích cậu....cậu....cậu đồng ý nha? "

Mới nghe xong tôi hơi bàn hoàng. Một lúc sau tôi cười gượng đẩy nhẹ tay y: " ông nói gì vậy! Mới sáng giỡn vậy không vui đâu" rồi tôi ngồi xuống bàn. Y sắc mặt hơi trầm xuống: " Tôi thích bà là thật!" Tôi biết chắc không trốn được đành nói:" A Tôn à...thật sự.....mình không có ý muốn yêu ai cả......mình vẫn là bạn là được rồi! Được không? " tôi nở một nụ cười với ánh mắt có vẻ cầu xin. Y nghe xong không nói gì nữa ngày rồi cười một nụ cười gượng gạo:" ừm....được thôi. Nhưng mình không bỏ cuộc đâu!" Nói với lời nói đầy quyết tâm.

Y quả nhiên kiên trì. Hết lần này đến lần khác đều mua bữa sáng cho tôi bữa trưa thì đưa cơm tự tay làm. Mà quả thật đồ ăn y làm rất ngon. Một đêm tối tôi đi trên đường về nhà vì bị lũ bạn bắt đi chơi để chuẩn bị nghỉ đông. Trên đường tôi gặp phải

Trong quá trình quen nhau y rất chu đáo. Đi xem phim, đi tới các quán ăn,... y đều để cho tôi chọn.

Trong giấc mơ lại hiện về cái cảnh cách đây không lâu tôi và y đi dự đám cưới của một người bạn đồng học. Y ngồi cạnh tôi tận tình ngồi lột vỏ từng con tôm bỏ vào chén cho tôi, gắp thật nhiều thức ăn bỏ vào chén còn thúc đẩy tôi ăn nhiều vào đừng để để ốm quá mập mập một xíu mới tốt. Mọi người nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ sao tôi lại có thể quen một người tốt như y. Càng lúc tôi càng yêu y nhiều hơn. Yêu tới mức muốn sống với y tới cúi đời có thể vì y làm tất cả.

Đó có thể xem là một giấc mơ đẹp nhưng với tôi lại là một cơn ác mộng. Càng mơ nước mắt từ khóe mắt cứ liên tục từ gò má thấm xuống chiếc gối ướt đẫm một vùng.

Tôi tỉnh dậy bên ngoài trời đã rất sáng. Người tôi vẫn còn nóng do còn sốt tôi nhìn đồng hồ bây giờ đã là 10h trễ giờ làm của tôi rồi. Không còn cách tôi lấy điện thoại gọi xin nghỉ phép công ty dài hạn để giải tỏa tinh thần.

Tôi đo lại nhiệt độ "39°" sốt vẫn cao tôi không còn sức cử động nữa thì có tiếng mở cửa đi vào.

Tôi rướng nhìn người tới đó hóa ra là Lâm Bằng con bạn thân mang cháo tới thăm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nt