chương 1. gặp lại hắn
Tên truyện : TÌNH YÊU KHÔNG LỖI , THAM VONG CÓ TỘI
Tác giả : Ngu Mĩ
------------------
Ta là một nàng tiên cá , bởi vì ta là nữ nhi thân sinh của nữ hoàng nên sứ mệnh tương lai của ta là chủ trì cả một tộc lớn , cuộc sống của ta chỉ có tu luyện , nương ta nói , tộc của ta bị con người truy lùng , ta phải mạnh mẽ mới có thể bảo vệ được người mà ta muốn bảo vệ. Ta chưa từng rời khỏi cung cũng chưa từng gặp cái gọi là con người . Lúc đó ta rất hiếu kì , liệu con người có có đuôi như chúng ta không? Khuôn mặt như thế nào ? Haiz . Tại sao nương lại không cho ta lên bờ để gặp họ chứ trong khi các ca ca , tỷ tỷ trong tộc thì được đi? Thật không công bằng mà.
Trong một lần trốn ra ngoài , ta gặp hắn , lúc đó người hắn máu me loang lỗ ,
" ngươi làm sao lại bị thương nặng như vậy ?"
Hắn nhìn ta bằng đôi mắt cảnh giác , khi hắn cuối người lại thấy chiếc đuôi của ta thì ngạc nhiên trong giây lát , sau đó
" cứu ta "
Ta từng đọc một quyển sách , sách đó có ghi máu của ta có thể chữa lành mọi vết thương , có lẽ hắn là con người đầu tiên mà ta gặp nên ta khá có hảo cảm với hắn , khi hắn muốn ta cứu hắn ta không nghĩ ngợi mà lấy máu của mình chữa thương cho hắn.
Có điều máu của ta là vật đại bổ có thể gặp nhưng khó có thể cầu , thân thể của hắn lại rất yếu , sau khi uống máu của ta thì trực tiếp ngủ say , bởi vì trốn ra ngoài nên ta không thể ở lại lâu , nhìn vết thương của hắn đang hồi phục bằng mắt thường có thể nhìn thấy , ta cảm khái " hi vọng có thể gặp ngươi lần nữa"
Hắn tỉnh lại cũng đã là sáng mai , gió lạnh của biển thổi từng đợt từng đợt lãnh lẽo , hắn nhớ lại hôm qua , miệng nâng lên một nụ cười , đúng là một tiểu tiên cá tốt bụng. Nếu không nhờ cô thì hắn bây giờ có lẽ đang nói chuyện cùng diêm vương rồi.
-----------------
" mẫu hoàng , nhi thần muốn ra thế giới bên ngoài "
" tại sao?"
Dừng một lúc nương ta lại nói
" cũng tốt , con cần một chuyến đi xa để trưởng thành , tộc này tương lai cũng sẽ do con gánh vác , chỉ cần con hứa với ta , khi con trở lại sẽ thay ta lên làm nữ hoàng , ta sẽ cho con đi"
Bởi vì làm nữ hoàng ta phải cắt hết mọi tình cảm , nên ta không muốn làm chút nào , đáng lẽ năm ta năm trăm tuổi ta phải tiếp nhận tộc nhưng chưa được sự đồng ý của ta nên mọi việc mới kéo dài cho đến bây giờ.
Ta suy nghĩ một hồi cũng chấp thuận , đó vốn dĩ là sứ mệnh của ta , ta không có tư cách từ chối.
" được , "
" tốt , con chuẩn bị đi , ngày mai con sẽ ra thế giới bên ngoài , phải nhớ rằng khi ra bên ngoài con không còn là con của nương nữa mà là một người bình thường, con muốn làm gì thì làm không cần cấm kị , thân phận của con là con người chứ không phải là công chúa của Thủy Nhân Cung nữa , sẽ không một ai giúp con . Mọi thứ đều là con tự làm "
" vâng , nhi thần xin nhớ , nhi thần cáo lui"
----------------
-Trời ơi , đã lớn thế này còn không biết đi
- ngươi nhìn xem , có phải nàng rất đẹp không?
- khuôn mặt này có thể gọi là nghiên nước nghiên thành , ta chưa gặp ai đẹp như vậy
- ngươi nhìn đi , làn da kia có thể so với tuyết luôn ấy chứ
Xung quanh là tiếng bàn tán xôn xao , ta sợ lắm , đây là lần đầu ta sử dụng chân của con người , cũng không biết đứng lên thế nào , họ thì cứ bàn tán về khuôn mặt ta chứ không hề có ý giúp đỡ ,
Bỗng , có một bàn tay vươn tới , kéo ta dậy sau đó cả người ta nhẹ bẫng , hắn ôm ta , thật lợi hại ,không ngờ hắn lại biết bay.
Hắn đang sử dụng khinh công nhưng làm sao một người cá như nàng có thể biết được?
Khoan đã ,hình như tên này ta đã gặp ở buổi tối hôm đó , không ngờ hắn lại lợi hại như vậy
" cô nương , không biết nhà người ở đâu , tại hạ có thể đưa cô nương về nhà"
" ta ... ta không có nhà"
Hình như hắn không nhận ra ta , cũng đúng, hôm đó hắn thấy là bản thể của ta, có đuôi còn có sừng , nhưng bây giờ mẫu hoàng không biết dùng cách gì mà những thứ đó biến mất không thấy .
" cô nương đừng trêu ta , nếu không có nhà thì cô nương sống ở đâu ?"
" ta sống ở dưới nước . Ta..."
" thì ra là dân đánh cá, thế cha mẹ cô nương đâu mà để cô nương ở đây , còn nữa , chân cô nương bị làm sao vậy?"
Ta suy nghĩ không biết trả lời như thế nào .
" ta không có cha , a nương thì không nhận ta làm con nữa , còn chân thì... thì ... trước giờ ta chưa từng sử dụng . "
Hắn hơi khó hiểu , làm người ai mà không biết sử dụng chân chứ?
Thật ra nàng cũng đâu có nói dối hắn , từ khi sinh ra nàng cũng không biết cha nàng là ai nữa , a nương cũng nói khi lên bờ thì ta không còn là con của a nương , còn chân thì ...
" vậy giờ phải làm sao ? "
Hắn nhìn khuôn mặt cô , đôi môi hồng phấn , hai má phúng phính , đặc biệt là đôi mắt , nhìn giống như là chứa cả đại dương bao la vậy . Trên tay , chân , và cổ của cô đều có vòng lục lạc , phát ra tiếng leng keng nghe như tiếng gió ngoài biển khơi . Kiểu y phục của cô cũng rất lạ mắt , cứ như tinh linh vậy , nhìn hết sức dễ thương , mặt hắn bỗng chuyển sang hồng .
",nếu ... nếu cô nương không chê có thể về nhà cùng tại hạ làm khách. Dù gì thì nhà ta cũng không thiếu một căn phòng"
" thật tốt quá . Vậy ta cảm ơn ngươi. Ta có thể giúp ngươi cái gì không? , nhà ngươi có cần thứ này không ? Chỗ ta nhiều lắm ngươi thích có thể cầm lấy , coi như là tạ lễ cho ngươi vì ngươi đã giúp ta"
Gì chứ trân châu , ngọc trai thì chỗ ta thì đi đường có thể tùy tiện nhặt được , nhưng số trân châu trên tay ta quý hơn một chút , đây là trân châu ngàn năm , ta thì không cần mấy thứ này , nhưng a nương nói con người có thể cần thứ này , ta cũng không có thứ gì nên đành đưa hắn mấy cái này.
Hắn nhìn đống trân châu trên tay ta mà cằm suýt rớt ra , này , cô còn giàu hơn hắn nữa , tùy tiện cũng có thể cầm ra trân châu , nhưng cô lấy đâu ra nhiều thế chứ? Hắn thấy trên người cô có cái gì có thể đựng được đâu. Bỏ qua thắc mắc hắn từ chối cô
" không cần đâu , chỉ là một căn phòng thôi. Thứ này quá quý giá , ta không thể nhận"
" ngươi cứ cầm lấy đi. Nương ta từng nói nếu nhận đồ của ai thì phải trả ơn cho người đấy , mà ta không có gì ngoài mấy thứ này"
" thế , thế đa tạ cô nương"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top