16.
Bọn hầu ngó nghiêng ở cửa bếp xem cô cậu tạm biệt nhau.
Cô Trinh thấy vậy liền ôm chầm cậu, chúng nó ồ lên một cái, người qua lại trong làng cũng nhìn ngó, thanh niên thời nay bạo quá.
Cô ấy chủ động rời ra trước khi cậu đẩy đi, sắc mặt cậu vẫn thế.
" Vậy, cậu nhớ về nhé, em đợi cậu."
Chuyện là, mẹ cô Trinh chuẩn bị đến thăm con gái, tiện bàn chuyện cưới hỏi. Đã mấy năm bị trì hoãn tại cậu cứ lắm lí do, nào là bận học, bận thi, bận công việc, còn ở quá xa không tiện cho tình cảm đôi lứa trẻ... Bằng tuổi cậu, người ta dựng vợ gả chồng từ 15-16, giờ hai con rồi. Nhà cậu ấy à, từ cậu trở xuống đều chưa ai có ý định ấy. Cậu thì khỏi nói rồi, cậu ba còn ham chơi quá, cô Tư chí lớn, ham học, cậu năm mới 12, chắc phải ba năm nữa mới hiểu vấn đề này.
Cậu ngồi một mình trong phòng trầm tư, cậu không muốn. Trước đó, cậu đã nghĩ rằng, mình chẳng thể thương ai được nữa, phó mặc chuyện tình cảm, muốn cưới à, thì cưới. Nhưng còn hiện tại, hình như có chút khác, nhưng cậu không biết phải làm gì.
Dù muốn, thích em nhiều hơn, nhưng sự thật, trái tim chưa được chữa lành, chưa sẵn sàng cho một khởi đầu mới. Dù muốn từ chối hôn sự, nhưng ngần ấy năm, em sống với danh phận hôn thê của tôi, dù em không thật lòng, nhưng em cũng bị người ta lừa gạt tình cảm, em cũng không được cha bao bọc như trước, nếu tôi không cứu vớt em, thì em sẽ bị cả xã hội dè bỉu, vùi dập.
Bình thường thì thông minh, tài hoa hơn người, nhưng rốt cuộc, cũng chỉ là con rối của tình yêu.
Tối đó, trước ngày về nhà, Tiên lại lên dọn phòng cho cậu. Hôm nay cậu im lặng, trầm tư, không trêu chọc, bắt chuyện với nó như mọi ngày. Nó khẽ khàng lại bàn làm việc, giả vờ lau con tượng gỗ trên bàn, cậu đang nhìn chằm chằm tờ giấy trắng, nãy giờ chắc cũng nửa tiếng rồi.
" Nếu cậu có chuyện buồn, cậu có thể tâm sự với con."
Cậu ngẩng mặt lên nhìn nó, nhường ghế cho nó, cậu ngồi một cái ghế con thấp hơn.
" Nếu như... em có một cái bánh rất ngon, em không nỡ ăn, cất giữ rất lâu, đến lúc em có một cái bánh mới, em cũng rất thích, nhưng chỉ có thể ăn một cái. Em sẽ ăn cái nào."
" Nếu là cậu, đâu mới là cái bánh cậu thật sự thích?"
Bốn mắt nhìn nhau, nó thật sự trông đợi câu trả lời từ cậu.
" Cái bánh mới, nhưng, tôi cũng từng rất thích cái bánh kia.."
Nó ngồi đứng lên, rồi tiến đến, ngồi vào lòng cậu. Cậu không phản kháng.
" Hãy chọn em"
Không còn khoảng cách, giới hạn, địa vị và sự ngượng ngùng, hai người trao nhau nụ hôn sâu. Hai tay cậu ôm lấy người thương nhỏ nhắn trong lòng. Nụ hôn vừa dứt, có tiếng gõ cửa bên ngoài, tiếng gọi của con Kiều.
Tiên vừa bước ra, Kiều nhíu mày giận giữ nhìn nó rồi kéo đi dứt khoát. Cậu hai ngồi thẫn thờ trong phòng, cậu ba vào lúc nào còn chẳng biết.
" Trời ơi Tiên ơi, mày có biết vậy là sai lắm không hả!"
Nó vừa mắng vừa nhìn con bạn khóc nấc bên cạnh,
" Nhưng.. nhưng mà."
" Tao hiểu, hiểu mày muốn nói gì. Dù trong câu chuyện của họ, ai đúng ai sai, ai không yêu ai yêu, ai lừa dối ai, thì mày cũng không thể chen chân vào. Như vậy là sai, mày phải tỉnh táo lại đi chứ?"
" Anh ấy có thể chọn tao mà..."
" Vậy mày nghĩ anh ta có chọn mày không, hả? Tao đã nghe thấy hết rồi, chẳng phải anh ta còn không dám tự quyết định còn gì, nếu anh ta yêu mày thật sự, anh ta sẽ coi mày là sự ưu tiên, không phải một lựa chọn. Trời ơi, tỉnh lại đi"
" Dù chỉ là một chút, anh ấy cũng thật sự thích tao mà.. tao , tao có thể làm cho tình cảm đó to lớn hơn, thật đấy, làm ơn hãy để tao.."
" Trời ơi, sao mày chưa chịu hiểu nữa, nếu mày làm thế, mày chính là người chen chân vào tình cảm của người khác, hiểu không, kể cả anh ta có bị cắm sừng thì là do anh ta chọn, anh ta đâu bị ép buộc cưới con Trinh. Anh ta không bị ép buộc hiểu không??"
" Nhưng anh ấy cũng đâu muốn làm tổn thương tao, thật đấy, tao có thể cảm nhận được mà.."
" Không muốn, nhưng anh ta vẫn làm mày tổn thương còn gì, anh ta vừa muốn lấy con Trinh, vừa muốn có được mày đấy, anh ta là thằng đàn ông tệ bạc, mày đừng, làm ơn, Tiên ơi là Tiên."
---
" Haiz, sao không kể cho em nghe?"
" Là anh lớn mà lại khiến các em phải lo lắng à?"
" Xem anh hai ai không biết ngại này, lớn rồi mà mấy việc này vẫn khiến anh đau đầu à."
" Ừm, cậu ba lắm trò lắm mà, nói xem anh hai nên làm như nào."
" Dĩ nhiên là chị Trinh rồi, chị ấy là người dành cả thanh xuân cho anh mà, cảm xúc với Tiên chỉ là nhất thời."
Đúng rồi, vì cậu ba có biết cô Trinh đã làm ra việc gì đâu, con Kiều được Tiên kể nên đã biết, còn cậu thì chưa.
Đêm đó, bốn người mất ngủ, hai người bận suy, còn hai người bí mật đi hú hí.
" Sắp tới chắc mệt mỏi đây, cũng tại anh trai cậu cả. Thôi chết, hai người cùng một tổ cả, có khi nào cậu cũng..."
" Ơ ơ, sao lại tại anh tôi, tại cô Tiên bằng hữu của chị ấy, anh trai và chị dâu tôi đang tốt đẹp, bạn chị chen chân vô còn gì."
" Chen.. chân á?? Này nhá, nếu mà thật sự tốt đẹp thì con kiến cũng không chen được chứ đừng nói là con Tiên bạn tôi, tại anh cậu cũng khoái gái lạ muốn chết, còn chị dâu tương lai của cậu thì lại hoàn hảo mười phần, bạn tôi sao sánh?"
" Đúng rồi, bạn chị sao sánh được với chị dâu tôi, còn anh trai tôi, đúng là anh ấy cũng sai, nhưng nếu bạn chị là người đàng hoàng thì đã không thế, vì bạn chị mà cả anh trai và chị dâu tôi đều khổ, giờ chị cũng bênh vực bạn chị mà bỏ mặc tôi à?"
" Ý cậu là bạn tôi không đàng hoàng? Đúng rồi, bạn tôi không đàng hoàng, còn anh cậu là cái thằng đàn ông hèn nhát, nhu nhược, không có chính kiến, lăng nhăng, không chung thủy."
" Chị chị dám.. chị có thể nói tôi, nhưng anh tôi thì..."
" Im lặng đi, rồi sẽ đến lượt cậu, cậu ấy à, chỉ có anh cậu và chị dâu cậu là tốt, cậu nói bạn tôi, cũng như nói tôi, cậu nói tôi bênh bạn tôi, còn cậu cũng bám váy chị dâu, bám chân anh trai, bạn tôi khộng đàng hoàng một, thì chị dâu cậu không đàng hoàng mười. Loại người trơ trẽn, lẳng lơ, có không giữ mất bám khư khư, đúng là cứt chuột một ổ, hôi thối không ngửi nổi. Vậy mà tôi còn tưởng cậu khác với thằng anh tệ bạc của cậu."
Cậu ba tức giận đến nỗi mắt đỏ hoe, cậu ấy vung nắm đấm, bộp phát vào cây chuối, bụi chuối già rụng luôn tại chỗ.
" Vậy rốt cuộc, chị nhất định bênh cái người đi chen chân vào mối quan hệ của cặp vợ chồng sắp cưới chứ gì?"
" Còn cậu? Rốt cuộc cậu theo phe thằng đàn ông nhu nhược tham vọng đó và con đàn bà độc ác kia chứ gì.?"
Kiều cúi xuống, tháo cái lắc bạc, giơ lên nói tôi trả lại cậu rồi ném dứt khoát, xong đó bỏ đi không hề nhìn lại.
Câu ba đứng trân trân ở đó, Kiều không ngủ nổi, cậu cũng thế, cậu thức cả đêm để mò cái lắc bạc bị ném ở vườn, lúc ném có nghe thấy tiếng nước tõm tõm, chắc đã bị rơi xuống trũng nước, nói là trũng nước vì nông chứ cũng rất to...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top