Chap 9

Đến tối trời vẫn mưa, cứ một lúc lại mưa to, lại còn có sấm nữa, Seokjin thì đã mang đồ ăn vào bệnh viện cho ông bà Kim, bây giờ chỉ còn có Jimin và Jaehee ở nhà, 2 người ngồi xem TV ở phòng khách đợi Jin về để ăn cơm.

Reng...reng..

- Dạ em nghe

- Trời mưa to quá chắc oppa về muộn, 2 đứa ăn cơm trước đi nhé

- Thôi, đợi được mà

- Tại ở bệnh viện mưa to quá chừng luôn, chắc phải muộn mới về

- Naee

- Mà trời mưa to thế thì để Jimin ngủ lại đi

- Sao ạ_cô giật mình khiến Jimin ngồi cạnh cũng hóng hớt theo

- Bây giờ tối rồi, trời còn mưa nữa, để thằng bé đi xe về,anh ko yên tâm

- Được rồi

- Gọi điện bảo cô Park, rồi 2 đứa vào ăn cơm đi, đợi anh về thì muộn mất

- Naeee, bye oppa

- Jin hyung gọi à

- Ừ

- Có chuyện gì sao

- Ko sao

Cô tìm số điện thoại của cô Park trong điện thoại để xin cho Jimin ở lại đêm này, dù gì mai cũng là chủ nhật nên ko lo

- Alo cô Park ạ_Jimin thấy cô nói chuyện với mẹ mình thì giật nảy mình

- Yah Jaehee sao đấy_Jimin ngồi cạnh kéo tay cô xuống hỏi nhỏ

- Suỵt

- À con Jaehee đây ạ

- À con dâu gọi ta có chuyện gì sao

- Cô đừng gọi thế con ngại lắm ạ

- Ngại gì chứ, con bé này,mà gọi cho ta có việc gì ko

- À, con xin cô hôm nay cho Jimin ở lại nhà con một hôm ạ

Jimin nghe thế đứng phắt dậy, lấy tay chỉ vào mình, cô nhìn anh mà cười nhẹ, người gì đâu mà đăng yêu thế

- Gì chứ

- À cô đừng hiểu lầm í con, tại trời vẫn đang mưa to, bây giờ cũng muộn rồi, com với Jinie ko yên tâm để anh ấy về ạ

- À ko sao ko sao,nó ở với con thì cô yên tâm rồi

- Dạ

- Mà cô thấy Jimin bảo là bố con lại vào viện đúng ko

- À vâng, bố con vừa vào lúc trưa ạ

- Ừ thôi, cô lên con nha

- Vâng con cảm ơn ạ

- Thôi, mấy đứa ăn uống rồi nghỉ sớm đi nhé

- Nae con chào cô

- Em...em...em..em cho anh ở đây_lắp bắp hỏi

- Ừ thì sao_cô nhìn anh với ánh mắt dò xét

- Thật..thật á

- Ừ, làm sao à.

- Yeahhhh_ảnh nhảy lên ghế hét ầm nhà lên

- Yah, Jimin anh điên à

- Ôi yêu em quá _ngồi xuống ôm lấy cô, theo đà mà cô bị ngã ra đằng sau

- ......

-.....

- Anh xin lỗi_anh ngồi bật dậy

- Là do Jin lo cho anh nên vào tôi cho anh ở lại

- Em ko biết là anh mong việc này thế nào đâu

- Thôi đi vào ăn cơm thôi

- Ơ còn Jin

- Tại ở bệnh viện đang mưa lớn, anh ấy chưa về ngay được, nên bảo chúng ta ăn trước_vừa đi vào bếp vừa nói

- Ừm cũng được

Cả 2 ngồi vào bàn ăn, chỉ có 2 người ngồi ăn với nhau thôi, Jimin thấy cô ko ko nói gì mà chỉ thấy cô ngồi ăn, bình thường cô cũng nói nhiều lắm mà

- Jaehee

- Nói

- Sao em ko nói gì

- Nói gì là nói gì

- Ừ thì tại tôi thấy em im im, lúc nãy còn nói nhiều mà, bây giờ lại...

- Ừm tại mọi bữa ăn trong ngày của tôi thường là sẽ ăn một mình, nên tôi ko có thói quen nói chuyện khi ăn

- Thật á

- Ừ

- Nhưng anh thấy gia đình em vẫn hay ăn với nhau mà

- Chỉ là dạo này thôi

-....

- Bố tôi 1 tháng vào viện 2 lần, thậm chí là ở trong viện luôn, mẹ tôi thì chăm bố, mỗi bữa chủ yếu chỉ có tôi và anh hai thôi, nhưng anh ấy còn phải đi làm, còn phải đi học, về nhà còn nấu đồ cho bố mẹ nữa, nên tôi thường ăn một mình

- Thế bình thường buổi trưa em ăn gì, Jin đi học cả ngày mà

- Mì tôm_vừa nói vừa gắp đồ ăn

- Thật á_anh giật mình

- Chứ nhịn thì sao tôi có sức đi học được

-.....

- Sao đấy ăn đi

Jimin ngồi trầm ngâm suy nghĩ, từ trước tới giờ anh cứ nghĩ rằng gia đình cô cũng là gia đình kiểu mẫu, lúc nào cũng vui vẻ, lúc nào hạnh phúc tràn ngập tiếng cười, nhưng có lẽ hạnh phúc này của cô chưa trọn vẹn. Một cô gái luôn lạnh lùng luôn khó ở nhiều người nhìn sẽ nghĩ cô là người vô lo vô nghĩ, chả phải lo lắng để tâm đến chuyện xung quanh, nhưng mấy ai biết được cô đang phải tự gồng gánh bản thân, tự gồng gánh những lo lắng, những sợ hãi, những mệt mỏi, và luôn quan tâm đến nỗi đau của khác rồi bỏ mặc nỗi đau của mình, sau này sẽ còn rất nhiều chuyện xảy đến, anh mong sao cô sẽ coi anh là chỗ dựa an toàn

Cả hai ăn xong cũng đã hơn 8h tối, giờ này rồi mà Seokjin vẫn chưa về, trời thì vẫn đang đổ mưa

- Anh đi tắm đi, lấy tạm quần áo của anh Jin ấy

- Ừm, em tắm trước đi

- Ừ

Cô lên lấy quần áo đi tắm trước, Jimin ngồi dưới phòng khách suy nghĩ đủ thứ chuyện trên đời.

Kính coongg_tiếng chuông cửa vang lên

- Ơ, Jin về sao

Jimin chạy ra mở cửa, thì ko phải Jin hyung mà là Namjoon

- Ô hyung, anh cũng ở đây sao

- Ừm, cậu sang đây có việc gì à

- Em sang chơi với Jaehee thôi

- Vào đi

- Nae

- Jaehee đang tắm ngồi đây đợi chút

- Này Namjoon_Jimin bắt chuyện trước

- Dạ???

- Ừm câu có thể cho tôi hỏi một vài câu được ko

- Được, anh hỏi đi

- Jaehee là người như thế nào

- Nae????Jaehee sao ạ

- Ừm

- Jaehee là kiểu người lạnh ngoài nhưng ấm trong, nhìn cậu ấy vậy thôi, chứ luôn để ý đến mọi người xung quanh. Jaehee, cậu ấy giỏi nhất là nghĩ lung tung và rồi ôm trọn lỗi về phía mình, có thể nói là cậu ấy ngu ngốc nhưng thực chất cậu chỉ ko muốn người khác chịu tổn thương. Cậu ấy ko có thói quen ăn sáng, bữa trưa sẽ thường ăn mì tôm, cậu ấy ko thích uống sữa, chỉ thích uống cà phê hoặc các loại nước ngọt thôi

- Cậu hiểu Jaehee nhỉ

- Ừm...em chơi với cậu ấy từ hồi 2 đứa còn chưa biết gì đến bây giờ cũng gần 18 năm rồi, hiểu cậu ấy cũng đúng thôi

- Vậy mà tôi thích em ấy mà lại chẳng biết gì

- Gì chứ, anh yêu cậu ấy thì dù xấu hay đẹp anh vẫn yêu, nên biết hay ko cũng đâu quan trọng

- .....

- Anh còn nhớ, hôm trước ở canteen em nói rằng em ko thể giữ khoảng cách với cậu ấy ko

- Tại sao

- Ngày trước khi bọn em mới học lớp 10, em với cậu ấy rất thân, nhưng cho đến 1 ngày em nhận thấy rằng nếu quá thân như vậy sẽ gây cho mọi người hiểu lầm và hơn hết là em muốn cậu ấy tìm được bạn mới

- Bạn mới?????

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top