Chap 8

Đến gần chưa cô mới dậy, bước chân xuống nhà đã thấy mùi thơm trong bếp bay ra rồi, ôi tỉnh cả ngủ

- Xòiii ,oppa thơm chết em rồi

- Khéo nịnh dọn bát đũa đi tao với mày ăn

- Ơ bố mẹ đâu ạ

- Bố vào viện rồi

- Um

- Thôi ngoan, ăn đi

- À mà còn Jimin

- Thằng nhóc bị mẹ gọi về rồi

- Òoooo

- Mà em có dám chắc với anh là em ko có tình cảm với Jimin ko

- Đương nhiên là.....ko rồi

- Anh biết ngay mà

- Em chả bt

-Là như nào

- Mỗi lần em thấy Jimin đau, em thấy Jimin say, em rất đau lòng,tim em như bị ai bóp nghẹt lại vậy, nhưng khi anh ấy ôm em, hay thậm chí là hôn em,em cũng ko cảm nhận được gì cả

- Em đã bắt đầu mở lòng dần với cậu ấy rồi, cậu ấy là người tốt

- Nae

- Thôi ăn đi rồi lên ngủ tiếp đi, ko nhìn mặt mày chán lắm

- Biết rồi mà

Ăn uống xong cô định dọn dẹp nhưng Seokjin ko cho, chả nhẽ lại ngủ nữa

Reng.....renggg cô liếc màn hình điện thoại, dòng tên Jimin 12A3 hiện lên làm cô nhớ lại lời Seokjin lúc nãy, haizzz thật à

- Sao_cô bắt máy

- Em phải ơi chứ

- Ko có chuyện gì thì thôi nhé

- Ơ ơ ơ

- Sao

- Chiều nay em rảnh ko

- Rảnh

- Đi chơi với anh đi

- Đi đâu

- Em muốn đi đâu

- Chả muốn đi đâu cả_cô lăn lộn trên giường

- Em mệt à hay đau ở đâu

- Ko sao ko sao

- Ko đi chơi thì anh đến nhà em

- Đến làm gì

- Đến chơi em

- Wtf???

- Chơi với em

- Khỏi

- Ko được, anh nói rồi, chiều anh sang nhé

- Nhưng ......

Tút...tút...tút

Jimin dập máy luôn, ko để cô nói thêm câu gì. Co nằm chơi điện thoại một lúc rồi ngủ quên luôn. Đến khoảng đầu giờ chiều thì Jimin tới

- Mày tới lại tới làm gì đây

- Em tới chơi với người yêu em

- Khiếp, nẫu lắm, trên phòng í

- Hii, em lên đây

Cốc cốc....cốc cốc.....cốc cốc

- Em ko nói gì thì anh vào nhớ

Anh mở cửa đi vào, hình ảnh cô cuộn tròn trong chiếc chăn uchuchu đáng yêu chết người

- Ngủ rồi sao

Anh thấy điện thoại trên tay cô vẫn còn sáng chắc mới ngủ thôi, anh lấy điện thoại của cô ra, để lại đống gấu bông trên giường.

- Jaehee à, Jaehee ơi.....anh yêu em quá rồi, làm sao bây giờ_vừa nói vừa lấy tay chọc nhẹ vào má cô.

Đến chiều trời mưa khá to, tiếng mưa làm cô tỉnh dậy, dụi mắt đến chục lần, cô mới mở mắt được, thấy có vật gì đè nặng ở bụng cô quay người sang là Jimin
Ra là do cô ngủ quên, Jimin nói sẽ đến chơi mà cô ngủ quên mất. Cô để yên cho Jimin ngủ, cô nằm im ngắm nhìn gương mặt anh, mọi thứ trên gương mặt anh đều rất nhỏ nhắn, rất đáng yêu,lúc ngủ cái môi anh còn hơi chu chu ra nữa.

- Jimin ah, xin lỗi nhiều nhé

Nói rồi cô nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, ai ngờ chưa được 5 giây đã vị kéo ngược chở lại vị trí cũ

- Biết lỗi rồi thì nằm yên_mồm nói nhưng mắt vẫn nhắm

- Anh...anh dậy từ bao giờ đấy

- Từ lúc em đang dụi mắt

- Mà thôi dậy đi

- Anh buồn ngủ

- Dậyyyy

- Thôiii, mà dậy đi chuẩn bị đi về luôn đi

- Em đuổi anh à_mở mắt tò ra nhìn cô

- Ai đuổi được anh tôi sợ lát mưa to thì anh khỏi về

- Em lo cho anh à

- Ai...ai..ai mà thèm..._lắp bắp quay mặt đi chỗ khác

- Em đáng yêu quá đi mất Jaehee à

- Bỏ ra

- Nào, dậy

Xong cả hai xuống nhà thì thấy Seokjin đang lộc cộc gì trong bếp, cô chạy tót vào

- Oppa, gì đó

- Ko thấy đang chặt gà à mà hỏi, mà trời đang mưa to, thấy bảo là có bão, đi đâu thì nhớ đem ô theo

- Nhất trí oppa

- Mà mưa như này ko biết bao giờ tạnh đâu, Jimin ở lại ăn cơm với anh em nhà anh luôn

- Em như nào...

- Ai cho_cô ngắt lời

- Tao cho, được chưa,chỉ bắt nạt người khác là nhanh

- Em gái anh, ngủ với em xong bây giờ đuổi em về đây này

- Nè nha ăn nói cho cẩn thận_cô quay sang liếc Jimin một cái

- Anh ko ngờ mày là loại người vậy đấy Jaehee_Seokjin hùa theo

- Yah, là do anh ta leo lên giường em trước

- Thế ko phải do mày cũng ôm nó à

- Đấy là...trong lúc ngủ..em ko biết thôi

- Thôi đi cô, lắm chuyện lắm cơ

- À,hyung, lát có phải mang đồ ăn vào cho bác trai ko ạ_Jimin hỏi

- Có chứ, anh làm ít gà hầm mang vào nè

- Oppa oppa, cho em đi với

- Ko, đang mưa ở nhà đi

- Thôi cho em vào với

- Câm

- Ko thích ở nhà đâu chán lắm

- Ở nhà chơi với Jimin đi, anh mày đi một tí rồi về

- Ko , sắp tạnh mưa rồi, anh ra cũng về thôi

- Anh bảo về bao giờ_Jimin ngạc nhiên

- Mày nói câu nữa là tao cho Jimin ngủ lại luôn đấy

- Oppaaaaa

- Thôi mày đưa nó ra chỗ khác đi, nói chuyện với mày đau đầu quá_Seokjin khua khua tay

Anh với cô ra phòng khách ngồi, cô vốn dĩ đã ko muốn gần anh, cô nhích 1 chút anh lại ngồi sát vào 1 chút, cả 2 cứ liên tục như vậy cho đế lúc cô sắp ngã xuống đất

- Yah Jimin

- Ơi, anh đây

- Ngồi im 1 chỗ ko chết anh đâu

- Thích ngồi gần em cơ

- Anh học cái giọng điệu này ở đây ra đấy

- Từ em chứ từ đâu

- Tôi nói thế bao giờ_cô khó hiểu

- Thì mỗi lần em nói chuyện với Namjoon em đều thế còn gì, đấy là còn thiếu, phải dựa vào người nhau như này này_vừa nói vừa dựa dựa vào người cô

- Ây nào_cô hất người anh ra

- Anh theo dõi tôi đấy à

- Nó cứ đập vào mắt anh đấy chứ

- Mà tôi để ý là, mỗi lần nhắc đến Joonie là anh thay đổi 180° luôn

- Chứ còn gì nữa

- Chấm hỏi

- Anh ko thích em thân thiết với Namjoon, em lúc nào cũng Joonie à Joonie ơi, lại còn gọi nhau kiểu thân mật như thế, người ta hiểu nhầm

- Thì??

- Yah

- Hahahahaahh_cô phá lên cười.

- Em....

- Xem ra là trêu anh vui thật đấy. Uchuchoa đáng yêu_nói rồi cô lấy tay bẹo 2 má của Jimin

Mặt anh đỏ dần, anh ngồi im ko nhúc nhích 1 tẹo nào

- Này, Jimin, Jimin _cô thấy lạ lấy tay khua khua trước mặt

- À hả

- Sao đấy

- À...ko..ko

- Anh ốm à mà mặt đỏ thê

- Ko....koo_đẩy tay cô ra

- Ủa tự nhiên, sao thế, anh đau ở đâu à_tiến đến ngồi sát vào anh

-....._anh lại ngồi ra

- Ơ kìa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top