Chap 7

Cô lên phòng thì ko thấy Jimin đâu cả, hơi giật mình một chút, nhưng cô thấy có tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh, chắc anh dậy rồi

- Dậy rồi à_cô vừa dọn giường vừa hỏi

-Ừm....

- Có đau đầu lắm ko

- Một chút

- Lần sau đừng uống nhiều nữa, ko tốt đâu

-....

- Dậy rồi thì xuống ăn sáng

Nói rồi cả hai cùng xuống bếp ăn sáng với gia đình cô

- Dậy rồi đấy à_ông Kim từ trong bếp nói vọng ra

- À, nae, thành thật xin lỗi vì đã làm phiền gia đình 2 bác ạ_anh cúi người xin lỗi

- Ây zaa người một nhà cả, có sao đâu chứ

- Dạaa

- Bác bảo với mẹ cháu rồi, yên tâm đi nhé_bà Kim vừa nói vừa bê đồ ăn ra

- Dạ vâng

Anh để ý cô, từ lúc xuống cô ko để ý đến mọi người nói gì, chỉ ăn thôi, xong xuôi mọi thứ thì cô lên phòng trước, ko phải là cô ko muốn nói chuyện với Jimin mà là cô ko biết phải đối diện như thế nào, bắt đầu từ đâu

- Jimin này, 2 đứa có chuyện gì sao_ông Kim vừa ăn vừa hỏi

- Dạ...ko có gì đâu ạ

- Bác mong 2 đứa dù có chuyện gì cũng phải bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện với nhau, cháu lớn rồi, bác mong cháu sẽ hiểu, còn con bé Jaehee kia, còn trẻ con lắm, cháu đừng chấp vặt con bé, lớn đầu rồi mà tính như trẻ con ấy.

- Cháu hiểu mà

- Nói là trẻ con vậy thôi, chứ nó ko phải là đứa ko biết suy nghĩ bác mong hai đứa có thể thay đổi

- Chắc chắn là vậy rồi ạ_cười khì

- Thôi ăn uống xong thì nghỉ ngơi đi nhé, bác cá chắc hôm qua cháu uống nhiều, phải ko

- À dạ

- Cuối cùng cũng có đứa vì con nhóc dở hơi kia mà uống say_ông Kim trêu chọc

- Bác này

Cả 3 người phá lên cười, tuy ko tiếp xúc lâu, nhưng với anh họ như một gia đình thứ 2 với anh vậy, anh luôn thoải mái, vui vẻ và hạnh phúc khi nói chuyện với gia đình nhà Kim. Ăn uống xong xuôi anh lên phòng cô, cô đang lăn lộn trên giường, hôm qua ngồi ngủ đến sáng nên hôm nay lưng cô có chút vấn đề. Jimin đẩy cửa vào phòng, anh phải nhịn cười vì hình ảnh của cô hiện tại
Lăn qua lăn lại, cô bắt gặp trúng ánh mắt của anh

- Ôi mẹ ơi giật cả mình_ngồi bật dậy

Anh vẫn đang cố nhịn cười, nhìn cô bây giờ thực sự rất đáng yêu

- À, Jaehee này

- Sao

- Chúng ta...nói chuyện một chút được ko_Jimin mở lời trước

- Được thôi

- Tôi xin lỗi vì hôm qua, lúc đó tôi ko giữ được bình tĩnh nên hơi lớn tiếng 1 chút, tôi....

- Ko sao, ai trong hoàn cảnh đó cũng vậy thôi

- Ừm....em có gì để nói ko

- Tôi...

- .....

- .....tôi chưa từng thương hại ai cả....với tôi đó là 2 từ tách biệt, vì thế tôi mong anh bỏ cái suy nghĩ là tôi thương hại anh đi

- Vậy em thương tôi hay em hại tôi

- Nếu nói hại thì hơi quá....nhỉ_cô ngẩng lên nhìn anh

- .....

- Tôi ko biết anh tốt thế nào, anh hoàn hảo ra sao, nhưng đối với tôi chúng ta chỉ nên dừng lại ở mức bạn bè thôi, và.....

- Nhưng trong tình bạn...chỉ càn 1 trong 2 người bước thêm một bước thì đó sẽ trở thành mối quan hệ khác_anh ngắt lời cô

Nói xong, anh nhẹ nhàng tiến lên 1 bước đứng trước mặt cô

- Jimin....

-Anh biết, em chưa thể mở lòng với anh, nhưng ít nhất hũ để anh lo lắng cho em quan tâm đến em, em ko đón nhận cũng được, nhưng đừng gạt nó đi

-.....

- Chỉ cần là em thôi_ngồi hẳn xuống nền nhà, lấy tay nắm chặt lấy hai bàn tay của cô

- .....

- Ngoan, đừng buồn,cũng đừng cảm thấy có lỗi, sau này mọi chuyện đã có anh

- Cảm ơn, Jimin

Anh mỉm cười rồi rướn người lên ôm lấy cô, tay vuốt nhẹ lưng cô, Seokjin đứng ngoài cửa mỉm cười nhẹ, xem ra Jimin là người thứ 4 mà anh tin tưởng mà giao Jaehee cho.

Anh và cô ngồi nói chuyện với nhau một chút, lúc sau chắc do mệt quá nên đã đi ngủ, tính ra hôm qua cô ngủ có 2 tiếng

- Jaehee của anh ngủ ngoan_nói rồi anh nô lệ trán cô một cái, đắp chăn lại cẩn thận rồi mới ra ngoài

- Jaehee đâu rồi_Seokjin đang ngồi dưới phòng khách hỏi

- Em ấy ngủ rồi

- Ngủ là đúng hôm qua nó ngủ có 2 tiếng

- À hyung cảm ơn anh nhé

- Chấm hỏi

- Cảm ơn vì đã thày đồ cho em

- Người nhà cả sao đâu

- Nae??

- Cái gì nữa

- Anh coi em là người nhà sao....

- Chứ sao nữa

- Ôi cảm ơn hyung_vừa nói vừa nhảy đến ôm chầm lấy Jin

- Bớt đi hộ anh mày

- Hii

- Mà này, nếu thật lòng yêu con bé thì đừng làm con bé tổng thương

- Em yêu còn ko hết tổn thương gì chứ

- Anh mày nói trước thế, sau này dù là em ko yêu con bé nữa, thì đừng mắng mỏ nó, đừng đánh đập nó, cũng đừng nói gì với nó cả, mà nói với anh này, anh sẽ đến đón em anh về, nó cũng là đứa em gái duy nhất của anh, anh thương nó hơn những gì anh đang có

- Hyung, em chắc chắn với anh 1 điều là, em sẽ thương cô ấy hơn anh_nghiêm túc nói

- Cậu là người thứ 4 mà anh tin tưởng nên đừng làm anh mày

- Ơ kìa, sao lại thứ 4 phải thứ nhất

- Thứ nhất cái đầu mày

- Ơ

- Thứ nhất là bố Kim thứ 2 là anh, thứ 3 là Joonie thứ 4 là mày

- Ủa, sao Namjoon lại thứ 3

- Mày biết thế được rồi

- Từ từ cho em hỏi, em thực sự thắc mắc mối quan hệ của Namjoon với Jaehee là gì

- Bạn bè_vừa đọc báo vừa nói

- Ko thể nào_Jimin hét lên

- Tao đập mày giờ

- Sao lại thế

- Sao là sao

- Nếu là bạn bè thì ko thân thiết như thế được

- Sao lại ko được

- Nhưng nam nữ ko bao giờ có chuyện bạn bè

- Bớt

- Hyung

- Trước khi hỏi, thì em biết rằng Joonie với gia đình rất thân thiết, nó như kiểu con cái trong nhà, đó cũng là  mà Jaehee yêu quý nhất.

- .....

- Joonie là người vô cùng hoàn hảo, nó luôn tốt bụng như vậy, hc giỏi nhưng thỉnh thoảng vẫn hơi ngốc nghếch, 2 đứa nó chơi với nhau từ hồi mới 2 tuổi. Cùng nhau lớn cùng nhau chơi, đến năm 9 tuổi thì nhà Namjoon chuyển đi, con bé đã khóc rất nhiều đòi nằng nặc Namjoon về với nó. Thằng bé đã xin mẹ gọi điện cho con bé, hôm nào chúng nó cũng nói chuyện với nhau, cùng học với nhau, hôm nào mà ko nói chuyện với thằng bé, là ý như rằng con bé ko ăn cơm. Sau này lên lớp 10 gia đình Namjoon chuyển về đây, hai đứa nó lại cùng trường cùng lớp nên ngày trước đã dính với nhau nhau bây giờ còn dính hơn

- Đến mức đấy luôn ạ

- Ừm, hai đứa nó hôm nào cũng gọi điện nói chuyện với nhau, trong 6 năm đấy ko hôm nào mà chúng nó ko gọi cho nhau

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top