Chap 24
Về tới Jeon gia, vẫn như mọi lần, ông bà Jeon ngồi ở phòng khách đợi cô, gương mặt lem nhem nước mắt, bà Jeon lo lắng ra hỏi
- Ôi trời em bé của tôi làm sao thế này_vừa nói bà vừa ôm lấy gương mặt cô
- Con.....hôm nay, ko sao_cô định nói nhưng cô chợt nhớ ra nếu cô nói cô sẽ khóc mất mọi người sẽ lo lắng
- Con lên phòng trước, 2 bác nghỉ đi
Cô lững thững bước lên phòng, khóa cửa chặt, ngồi thụp xuống đất nước mắt rơi từ bao giờ, bây giờ cô ko còn ai bên cạnh nữa rồi, 1 mình, chỉ trong chốc lát mà những người được cô tin tưởng nhất đều từ bỏ cô mà đi. Ông bà Jeon dưới nhà đứng ngồi ko yên liền quyết định gọi điện cho Jungkook
- Nae???
- Kookie à con có biết Hee xảy ra chuyện gì ko??
- Sao ạ
- Lúc nãy vừa từ tập đoàn về, thấy con bé khóc, trông thương lắm, ta hỏi con bé bảo ko sao
- Rồi con biết chuyện gì rồi, ba mẹ lo cho Hee giúp con, hai người cũng ngủ sớm đi
- Ừm có chuyện gì liên quan đến Hee báo ngay cho ta nhé
- Nae
Jungkook cũng biết được phần nào câu chuyện rồi, cậu ngả người ra ghế đằng sau, ko biết rằng tại sao cô em bé nhỏ của cậu lại chịu nhiều chuyện đến như thế, ở bất kì đâu hay vị trí này thì cô em bé nhỏ của cậu đều phải chịu thiệt thòi, tổn thương.
Jaehee mở cửa bước vào phòng với khuôn mặt thất thần, trên bàn làm việc của cô có vài bức ảnh chụp với anh lúc cô còn ở Hàn, cô điên loạn lao vào gạt đổ hết mọi thứ xuống đất theo hành động đó là tiếng hét vang vọng cả căn nhà, ông bà Jeon từ dưới chạy vội lên đập cửa phòng cô
- Jaehee, Kim Jaehee mở cửa phòng cho ta_vừa nói ông Jeon vừa đập cửa phòng
-Jaehee à có chuyện gì từ từ nói đừng dại dột mà con
- Bà xuống dưới lấy chùm chìa khóa lên đây, nhanh lên _ông Jeon hối thúc bà lấy chìa khóa
- Tôi đi ngay
- Đây, ông mở đi
Ông bà Jeon vội vàng mở cửa, đập vào mắt ông bà bây giờ là cảnh tưởng hết sực hỗn độn, khung ảnh kèm theo những mảnh thủy tinh vỡ vun dưới sàn, quần áo thì mỗi chỗ một thứ do giá treo đồ bị đổ. Đâu đó trong goc sphongdf có một cô bé đang co ro khóc lớn
- Jaehee à, em bé của bác, ngoan nào_bà Jeon chạy đến ôm chặt lấy cô vào lòng
Đáp lại lời bà chỉ là tiếng khóc đau khổ đến xé lòng
- Cháu tồi tệ đến mức không ai muốn ở bên cháu hay sao ạ_cô nói trong tiếng nấc nghẹn ngào
- Không có chuyện đó đâu bé con của bác, là do họ không tốt, không đáng được bên bé Hee nên ông trời đã đuổi họ đi
- Mọi người dần bỏ cháu đi, cháu phải làm sao đây
Càng nói càng khóc lớn tiếng khóc làm cho ông Jeon cũng phải đau lòng theo, ông quay lưng bước ra khỏi phòng, xuống dưới phòng khách ông nhấc máy gọi cho Jungkook lần nữa
- Con đây, sao vậy bố
-Con sắp xếp thời gian về đây vài ngày được không
- CÓ chuyện gì quan trọng sao bố
- Jaehee, con bé đang không ổn chút nào, nhìn nó khóc đến mức tự cấu xé bản thân, nó tự thu mình lại góc phòng khóc đến không thành tiếng, ta không biết đã có chuyện gì xảy ra với con bé nhưng ta thực sự rất sợ con bé sẽ làm điều dại dột
- Bố mẹ bên cạnh chăm sóc em ấy giúp con, con sẽ cố gắng thu xếp
- Thời gian này, ta không biết phải nói gì với Hee, con gọi điện lựa lời khuyên nhủ con bé, chứ cứ thế này cả ta và mẹ Jeon đều rất đau lòng
- Nae, con sẽ cố gắng, có chuyện gì bố cứ gọi con
- Ừm
Một lúc sau thì bà Jeon đi xuống
- Con bé sao rồi, ổn không
- Hee khóc mệt quá nên đã chìm vào giấc ngủ rồi
- Thế cũng tốt, quản gia, cho người lên dọn dẹp phòng bé Hee, nhẹ nhàng cẩn thân con bé thức giấc_ông Jeon nói với quản gia và vài người giúp việc
- Vâng thưa ông
Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu vào gương mặt kiều diễm đang say giấc nồng, cô kẽ cựa quậy tỉnh giấc, cơ thể mệt mỏi, đầu thì đau nhức, cô cũng chẳng muốn mở mắt, nhưng vì cô còn rất nhiều việc phải làm. Nhấc bước chân mệt mỏi xuống giường, nhìn cô trong gương bây giờ thật thảm hại làm sao, cô vô thức lấy tay sờ lên gương mặt mệt mỏi, đôi mắt sưng húp khiến cô nhớ lại mọi chuyện hôm qua, cúi đầu nhẹ rồi cô mỉm cười như một kẻ điên, nhưng thực ra cô đang cười cho chính sự thảm hại của mình. Sau khi vệ sinh cá nhân thay đồ và trang điểm che đi sự gương mặt tàn tạ kia thì cô cũng tự tin hơn bước xuống nhà.
- Xin lỗi hai bác con dậy hơi muộn
- Hee của ta ổn chưa vậy_bà Jeon lấy 2 tay ôm lấy gương mặt của cô
- Con ổn, xin lỗi vì để hai người lo lắng cho con như vậy
- Vậy là tốt rồi, ngồi xuống ăn đi, mà đang mệt sao còn đi làm_ông Jeon nói
-Con ổn thật mà, yên tâm đi ạ
- Cười một cái, cuộc sống nhất định sẽ dễ chịu hơn. Mỉm cười chính là cách tốt nhất để có thể bước qua mọi nỗi đau, từ trước tới giờ con đã làm rất tốt, cứ thế tiếp tục con nhé
- Nae
Cô đang trải qua những chuỗi ngày không mấy dễ chịu, bố cô ra đi chưa lâu, cô đã phải đến một đất nước xa bỏ gia đình lại phía sau, người con trai mà cô cho là yêu thương nhất cũng đã rời bỏ cô, cô bây giờ chỉ con lại bản thân mình mà thôi, hàng ngày cứ lặp đi lặp lại như vậy không có gì thay đổi hay nói cách khác là cô đang cố bận bịu để quên đi những nỗi nddau những dày vò. Mọi chuyện cứ như vậy qua đi, cho đến khi cô quay đầu nhìn lại câu chuyện hôm ấy thì cũng đã là 3 năm sau.....
3 năm sau....
Không còn là sự yếu đuối đau buồn hay khóc lóc đến tột cùng mà bây giờ cô lại trưởng thành, đầy cuốn hút của cô gái 21 tuổi, ai nhìn vào cô cũng sẽ thấy cô thật mạnh mẽ, vì đã ccốgawngs nỗ lực bước đến ngày hôm nay.Sau bữa sáng với nhà Jeon, cô đến tập đoàn như thường lệ, lên phòng cô đã gặp Hoseok đứng trước cửa phòng làm việc của mình
- Oppa
- Em đây rồi
- Có chuyện gì sao ạ
- Đã 4 năm kể từ khi anh gặp em ở tập đoàn
- Nae
- Vậy cũng đã đến lúc đánh giá năng lực rồi_người thông minh như cô thưuaf hiểu Hoseok đang nói đến việc gì
- Vâng, em sẽ cố gắng
- Gửi cho anh trong sáng nay nhé_đưa cho cô một tập tài liệu dày
-Nae
Vậy là trong cả buổi sáng hôm ấy cô cắm đầu cắm cổ vào để làm bài kiểm tra, đúng là bài kiểm tra của Jeon thị, quả thật rất khó nuốt
-Hope à, em xong rồi_cô gõ cửa phòng anh nói to
-Hee à vào đây
Cô vui vẻ mở cửa phòng bước vào
-Làm nhanh thế, chắc đúng không đấy
- Xời, em chắc nhé
-Tự tin nhỉ
-Mà bao giờ có điểm vậy ạ
- Chiều nay, nhé
-Chốt
-Nếu em được điểm cao thì sao _hai tay chống cằm hỏi
- Chức phó chủ tịch tập đoàn là của cô rồi cô còn muốn gì nữa nào_Hoseok vừa nói vừa đi ra véo nhẹ vào má cô
-Không, anh cơ mà_cô phụng phịu nhăn nhó không đồng ý
- Một chầu kem
- Chốt_nói rồi cô đứng dậy ra khỏi phòng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top