Chap 22
Một lúc sau đã có người mang lên cả đống sách vở cho cô, lại còn mấy thùng giấy tờ kèm theo nữa
- Hoseok, đây là gì
- Đây là sách vở lớp 12, anh sẽ dậy em vào buổi sáng, còn những thùng giấy kia là tài liệu quan trọng của tập đoàn từ lúc thành lập đến nay, chúng ra sẽ nghiên cứu chúng vào buổi chiều
- Naee
- Ko quá nặng với em chứ
- À ko, em ổn
- Được rồi, vậy bây giờ em sắp xếp chúng lại gọn gàng một chút, sáng mai chúng ta sẽ bắt đầu
- Naeee
Cô sắp xếp đống sách vở 12 vào cái kệ gần đó, nào là sách cơ bản, sách đọc thêm, rồi bài tập nâng cao, đủ kiểu
Reng reng
- Jaehee nghe
- Em đang làm gì đấy
- À em đang chuẩn bị sách vớ thôi
- Ừm, nhớ học hành cho cẩn thận
- Thằng nhóc này đưa anh với, Jaehee ơiiii
- Jinie, anh sao rồi
- Anh ổn, rất ổn, chắc anh sẽ khỏe lại sớm thôi
- Chắc chắn rồi
- Anh nói rồi để em nói_Jimin hét lên trong điện thoại
- Anh nhớ quá đi mất thuii
- Em cũng nhớ mọi người nhiều lắm ớ
- Jaehee bao giờ em mới về với anh, thiếu em chán chết đi được
- Thôi màaaa, em sẽ về sớm thôi
- Đến lúc em để ý đến anh rồi thì mỗi đứa một nơi, bực mình
- Thôi nào, Jimin của em bình thường có thế này đâuu
- Ko có em anh mới thế đấy
- Jaehee, anh bảo_Hoseok từ ngoài vào
- Naee
- Jimin à, em bận rồi, anh gửi lời hỏi thăm đến mọi người giúp em nhé
- Jaehee, Jaehee nè, nèeeee
Cô cúp máy, làm anh hụt hẫng mất bao nhiêu
- Nó tắt máy rồi à
- Nae
- Sao mày buồn thế
- Thì lúc nãy có ai gọi em ấy, ngọt xớt, nên em ấy mới tắt máy của em
- Cái thằng này, chắc là bạn bè, hoặc người mới quen
Quay lại với Jaehee, Hoseok vào mang thêm vài loại giấy tờ khác
- Cái này rất quan trọng với em sau này, nghiên cứu kĩ nó một chút
- Nae, anh để trên bàn giúp em
- Ờm Jaehee này
- Dạ???
- Anh hỏi em cái này, em ko phiền chứ
- Anh cứ hỏi đi
- Em với chủ tịch Jeon là quan hệ gì vậy, tại anh thấy ông ấy rất ưu ái em, em ko trả lời cũng được, là do anh hơi tò mò thôi
- Phu nhân Jeon là chị gái của bố em, vì một vài lí do nên em sang đây ở với gia đình Jeon
- À ra là thế
- Nếu em có gì sai sót mong anh cứ nói, đựng nghĩ em có quan hệ như thế mà bỏ qua
- Vậy anh sẽ ko nương tay với em đâu
- Em đợi
Nói rồi hai anh em cười ầm lên với nhau, Hoseok với cô nói chuyện khá hợp nhau, Hoseok rất tích cực, luôn yêu quý giúp đỡ mọi người nhưng lúc anh nghiêm túc thì rất đáng sợ, vì cô cũng là người luôn vui vẻ, lễ phép nên rất nhiều người yêu quý cô. Hôm ấy, cô sắp xếp giấy tờ xong rồi xem lại vài thứ quan trọng mà Hoseok gửi đến, thoắt một cái đã là tối muộn, cô nhìn lại đồng hồ đã là 9 rưỡi tối, điện thoại có cả chục cuộc gọi nhỡ của anh
- Jimin gọi em có việc gì à
- Sao anh gọi em ko nghe
- À em có một vài chuyện bây giờ giải quyết xong
- Em chưa gì đã thế rồi, anh lo chết mất
- Anh yên tâm, em biết em đang làm gì mà
- Bên Pháp muộn rồi, em ngủ đi, đừng thức khuya,hại sức khỏe lắm
- Jiminie cũng ko được thế đâu đấy, anh nhắc em như nào, anh phải làm được như thế
- Rồi rồi
- Thôi em tắt máy đây
- Ừm yêu em
Cô đi bộ trên phố, gió lạnh thổi qua từng đợt đều đều, dù đã muộn, nhưng thành phố này luôn tràn ngập ánh sáng, người thì lo ủi tuyết, người thì lo dọn dẹp cửa hàng, người thì vôi về nhà để tránh cái lạnh, nhìn qua nhìn lại, cũng sắp đến Giáng sinh rồi, xem ra năm nay cô lại đón Giáng sinh một mình rồi.
- Ôi trời, ông làm cái gì mà để con bé về muộn thế này_bà Jeon cầm chiếc khăn ra cho cô vừa trách mắng ông Jeon
- Ko ko, ko phải do bác Jeon đâu ạ, có một vài thứ chưa xong nên cháu làm nốt thôi ạ
- Làm gì cũng phải từ từ bình tĩnh, đựng quá nóng ruột
- Naee
- Thôi, lên cất đồ đi, bác bảo người làm nóng đồ ăn lại cho con
- Vâng, con cảm ơn, con xin phép lên phòng trước ạ
- Lên thay đồ rồi xuống ăn luôn cho nóng đấy
- Naeee
- Này ông, liệu con bé có làm được ko
- Tôi cũng khá lo, vì con bé vốn ko định theo ngành này, lo thì lo nhưng tôi vẫn tin với tính của con bé thì nó sẽ làm được, thậm chí còn rất thành công
- Nhưng này, đừng ép con bé quá, nói vốn dĩ ko từ chối người khác bao giờ nên.....
- Cháu của bà, thì cũng là cháu của tôi, em bé của bà, thì cũng là em bé của tôi, hơn nữa con bé mà làm sao Kookie nó ko nhìn mặt gia đình này mất
- Cũng phải, Kookie rất thương con bé, mà thôi, mình cứ tin tưởng ở con bé thôi ông ạ
- Ừm
Cô lên phòng thay đồ, rồi xuống ăn cơm, cô đi lướt qua chiếc bàn học thấy khung ảnh của cô và bố, nước mắt bắt đầu hiện lên trên đôi mắt đen láy
- Appa, con gái của ba đang rất mạnh mẽ này, con gái của ba đang rất ngoan phải ko. Nhưng nhiều lúc con mệt lắm ba à, à, chiếc nhẫn ấy con đã đưa cho Jimin, người mà với con là quan trọng ở thời điểm này, con sẽ ko hối hận vì lựa chọn này đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top