Chap 18

- Nào mấy đứa, ngồi xuống ăn đi, chả mấy khi đông vui thế này, tự nhiên đi nhé

- Mẹ ko cần bảo mấy đứa này đâu, thôi đừng thoải mái quá_Jinie vừ rót nước ngọt vừa nói

Cả nhà ngồi ăn với nhau, tiếng cười nói vang vọng, hôm nay cô cảm thấy rất vui, lâu rồi, chưa được vui thế này.

- À bác ơi cái anh này, là đấy ạ_Taehyung thắc mặc nhìn Jungkook

- À nó là anh họ của Jaehee

- NAE, ANH HỌ_Jimin ngạc nhiên

- Ừm, mẹ của Kookie là chị gái của bố Kim

Jimin quay sang nhìn Jungkook, Jungkook liền nhún vai bật cười nhẹ, Jimin thấy xấu hổ ko để đâu cho hết, lúc nãy còn đe dọa người ta, suýt nữa đấm người ta nữa. Sau bữa ăn mọi người đứng lên dọn dẹp, lúc này Jimin và Jungkook đang ngoài phòng khách

- Này_Jimin lên tiếng trước

- Sao_vừa ăn dâu vừa hất hàm

- Chuyện lúc nãy tôi xin lỗi, tại tôi ko biết anh là anh họ của Jaehee nên tôi mới.....

- Từ trước tới giờ, chưa ai dám hét vào mặt tôi như cậu đâu_Jungkook ngồi vắt chân quay hẳn người sang nhìn Jimin

- Thì lúc đấy tôi ko biết, tôi thật lòng xin lỗi anh

Jungkook chỉ bật cười rồi lắc đầu nhẹ, mọi người dọn dẹp xong thì ngồi nới chuyện cười đùa với nhau tới tận tối muộn

- Thôi cũng muộn rồi con xin phép về trước ạ_Namjoon đứng lên

- Ừ về đi mai còn đi học

- Thế bọn con cũng xin phép về luôn ạ_Taehyung đứng lên

- Ừm về cẩn thận đấy

Sau khi mọi người ra về hết thì cả nha cô cũng dọn dẹp rồi lên phòng nghỉ ngơi

- Kookie ngủ tạm với anh Jin nhé, mai cô dọn phòng ngủ riêng nhé

- Ui, con ngủ cùng với Jinie cũng được mà, ko có gì đâu

- Thôi mấy đứa lên nghỉ đi

- Naeeeee

Jinie ngủ cùng với Jungkook còn cô thì vẫn ngủ phòng của cô, đến gần 1h sáng cô vẫn trằn trọc ko ngủ được, nên đi xuống nhà uống nước cho dễ ngủ thì thấy cửa phòng khách chưa đóng, định đóng cửa thì thấy Kookie ngồi ngoài đấy

- Ô, anh chưa ngủ à_Jaehee ngồi xuống bậc thềm cùng với Kookie

- Hơi khó ngủ một chút, em bé này cũng khó ngủ à

- Ừm

- Lúc nãy anh vào phòng Jin, cả hai định đi ngủ thì thấy Jinie uống bia, anh hỏi thì anh ấy nói từ lúc bố mất thì hôm nào cũng vậy

- Ừm, em nói anh ấy cũng ko nghe

- Anh ko nghĩ chuyện này lại xảy ra_Jungkook nhấp một ngụm nước rồi quay sang nhìn Jaehee

- Đến em còn ko tin được cơ mà

- Mà anh thấy, có vẻ mối quan hệ của em và mẹ có vẻ ko tốt

- Đúng là Kookie của em, cái gì cũng biết

- Tại sao

- Em quấn bố hơn là mẹ, anh cũng thấy mà, mẹ em luôn để ý đến lời nói của Jinie hơn, kể cả em có nói nghiêm túc mẹ cũng nghĩ là đùa rồi cho qua

- Sao em ko nói rõ với mẹ

- Ko, em luôn cố gắng tự lo cho chính em, để cho bản thân em vui vẻ ngay cả khi ko có bố bên cạnh, em có mẹ có anh trai nhưng ko ai quan tâm em nữa

- Nói bậy nào, ko được nghĩ thế

- Mẹ luôn sợ anh Jin giận dỗi, luôn sợ anh Jin ko có cái này cái kia, còn em thì khác, mẹ bảo em làm vì sợ anh ấy giận, dù gì em cũng ko thể nói, ít ra mẹ và anh cũng là người cho em tiền ăn học

- Anh ở đây với em, từ bây giờ Kookie sẽ là appa nuôi của Jaehee

Cô liền cười tươi, gia đình cô vốn dĩ là như vậy , đấy cũng là lí do chả mấy khi cô nói chuyện với người trong nhà. Sau một hồi nói chuyện thì hai anh em lên phòng đi ngủ.

Sáng hôm sau Jimin sang đón cô đi học như mọi hôm

- Oppa_cô chạy lại ôm Jimin từ sau

- Hứm_Jimin hơi bất ngờ nhưng cũng quay trở lại

- Sao đấy, có việc gì sao_Jimin hốt hoảng

Gương mặt đầm đìa nước mắt, hai mắt đỏ hoe

- Sao..sao vậy Jaehee _Jimin vội vàng lau nước mắt cho cô rồi ôm cô vào lòng vuốt ve

- Ko sao, nín, nín, anh thương

- Hyung sao đấy ạ_Joonie dắt xe từ nhà ra

Jimin khẽ lắc đầu, tay vẫn xoa nhẹ lưng của cô

- Yah, Kim Seokjin_tiếng hét lên từ nhà vang lại

- Ko, Jimin à, ko_cô run sợ ôm chặt lấy tấm lưng của Jimin

- Anh đây rồi, anh đây

- Để em_Namjoon dựng xe đi vào nhà

Namjoon đánh rơi chiếc chìa khóa xe lúc bước chân vào nhà, dưới nền đầy những miếng thủy tinh vỡ, mẹ Kim đang khóc thút thít sau lưng Jungkook, Seokjin cầm chiếc cốc thủy tinh vỡ chĩa về phía Jungkook, gương mặt đã đỏ ửng từ bao giờ

- Chuyện....chuyện...chuyện gì vậy_Namjoon giật mình hỏi

- Joonie đưa mẹ Kim gia ngoài đi

- Nae???

- Nhanh

Joonie đưa mẹ Kim ra ngoài, trong nhà chỉ còn Jungkook và Jin thôi. Thấy Namjoon đưa mẹ Kim ra ngoài, Jaehee đẩy Jimin ra chạy vào trong

- Jaehee yah Kim Jaehee_Jimin chạy theo nhưng Namjoon kéo tay lại rồi lắc đầu

- Nhưng mà.....

- Chỉ có Jaehee thôii

Cô chạy vào nhà, đến đứng trước người Jungkook

- Kim Seokjin_cô nhìn anh bằng ánh mắt lạnh

- .......

- Bỏ xuống

- Em nói anh bỏ xuống_cô hét lên, Jimin bên ngoài định lao vào nhưng Namjoon chặn lại

- .....

- JAEHEE_Jungkook hét lên

Jimin hất Namjoon ra chạy vào nhà, Jaehee đang nằm dưới đất, tay thì đã ướt đẫm máu từ bao giờ, Jungkook bên cạnh lấy áo cầm máu cho cô

- Gọi cấp cứu

- YAH GỌI CẤP CỨU_Jungkook hét lên, ánh mắt đã đỏ ngầu từ bao giờ

Jimin cầm điện thoại gọi cấp cứu, một lúc sau thì Jaehee và Jin đều được đưa vào bệnh viện, Jaehee bị thủy tinh đâm vào tay khá sâu nên phải băng bó khá lâu, còn Jin thì đang được tiêm thuốc an thần và được khám bởi bác sĩ tâm lí

- Jimin...._cô tỉnh dậy thấy Jimin ngồi bên cạnh

- Em dậy rồi à

- Seokjin đâu rồi ạ

- Ổn rồi em nghỉ ngơi xíu đi

- Còn Jungkook

- Anh ấy đưa mẹ Kim về nhà rồi

- Ừm

- Em quên anh à_Jimin giọng phụng phịu

- Nae??

- Anh nữa

- Sao nào_Jaehee xoa nhẹ đầu anh










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top