Chap 14

- Chuyện bác Kim, bố Jaehee mất ấy, nè nha, mày đừng bảo tao là mày ko biết nha

- Chết tiệt_nói xong anh cầm cặp chạy đi mất

- Yah, thằng kia vào học tới nơi rồi mày còn đi đâu, nè Jimin, Park Jimin, haizzz thằng dở hơi này nữa

Anh chạy một mạch đến nhà của cô, hóa ra là anh trách nhầm cô, anh ko hay biết chuyện gì mà đã nghĩ cô như thế, tới cửa nhà thì anh cửa có hé mở, anh bước vào thì thấy Jin và mẹ Kim đang trong bếp

- A, con chào bác, chào anh

- Con sang tìm Jaehee à con bé trên phòng

- À nae

Anh đi đến nắm lấy tay mẹ Kim

- Con chia buồn với bác và gia đình, dạo này con thi nhiều quá nên ko qua được

- Ko sao, ko sao

Anh quay sang nhìn Jin rồi ôm lấy anh

- Mạnh mẽ lên, anh trai của em

- Ừm

Nói rồi anh chạy lên phòng cô, bây giờ gặp cô anh biết nói gì, xin lỗi vì trách nhầm cô, hay là xin lỗi vì ko đến vào lúc cô cần anh nhất

Cốc....cốc

- Vào đi ạ

Cô ngồi trên giường, từ khi bố mất thế giới của cô thu nhỏ lại bằng căn phòng này. Cô ko tiếp xúc với ai, thậm chí đến Jin hỏi cô còn ko muốn trả lời

- Jaehee _anh khẽ gọi

- Anh đến lâu chưa_cô quay ra nhìn anh

- Jaehee à...anh...anh xin lỗi

- Gì chứ

Anh tiến đến ôm chặt lấy cô, cô có chút bất ngờ khi đột nhiên anh lại như vậy

- Jimin à

- Anh xin lỗi

- Có chuyện gì sao

- Ko có, anh chỉ muốn nói xin lỗi em, xin lỗi thật nhiều

- Anh có lỗi gì đâu, đừng thế nữa

- Dựa vào anh đi

- ...

- Có anh đây rồi, dựa vào anh đi

Cô tiến đến ôm lấy anh rồi bật khóc nức nở

- Jimin à, em biết phải làm sao đây_cô vừa khóc vừa nói

- Ko sao, em ko cần làm gì cả, ko cần cố gắng nữa, thời gian qua, em vất vả nhiều rồi

Càng nói cô càng khóc lớn hơn, tim anh như thắt lại, tại sao trong suốt 4 ngày qua, những lúc cô cần anh nhất, anh lại ko hay biết gì và còn trách cô là đồ đáng ghét
Jinie đứng ngoài cửa, nghe thấy tiếng em gái mình khóc, anh ko kìm lòng được mà nước mắt cũng tự rơi theo, đứa em gái này mạnh mẽ thật, luôn kìm nén, cho rằng mình ổn

- Jaehee ngoan, nghe anh xuống nhà ăn chút gì đi nhé

Cô lau nước mắt rồi gật nhẹ đầu

- Vào rửa mặt đi, lem nhem xấu quá đi mất_nói rồi xoa đầu cô

Reng...reng_là tiếng điện thoại của anh

- Dạ mẹ

- MÀY ĐANG Ở ĐÂUUU, LẠI TRỐN HỌC À_mẹ Park hét vào điện thoại

- Aigooo mẹ của con, con có việc chính đáng mà

- Nói , ko chính đáng thì mày về xách vali ra khỏi nhà

- Thì chuyện gia đình Jaehee, mẹ chả nói con là bố Kim mất, hôm nay con mới biết nên chạy vội đi

- Tao tưởng mày biết rồi

- Haizzz con ko biết gì hết

- Thôi được rồi, mà Jaehee con bé ổn chứ

- Tạm ổn thôi ạ

- Thôi an ủi con bé đi, chắc con bé
mệt mỏi lắm

- Nae

Anh với cô cùng xuống dưới, chắc mọi người đang đợi rồi

- Hai đứa ngồi xuống ăn luôn đi

- Nae_Jimin kéo Jaehee lại bàn ăn

Trong suốt bữa ăn, ko ai nói gì với ai, ko khí ảm đạm của một gia đình nhìn vào mà cũng thấy não lòng theo. Ăn xong thì Seokjin bảo mẹ và em gái mình lên phòng nghỉ ngơi, ở bếp, chỉ còn Jimin và Jin

- Jin hyung

- Sao

- Anh ổn ko....

- Ko

-.....

- Nhìn thấy mẹ mình khóc đến ngất đi, thấy em gái mình gồng mình chịu đựng, một người anh, một người con như anh thì biết phải làm gì đây

- Hyung, anh đừng lo, còn em, còn Joonie còn cả Taehyungie nữa, anh lo cho mẹ Kim đi, còn Jaehee để em

- .....

- Em cũng là một thành viên trong gia đình, em cũng cần có trách nhiệm chứ, hơn nữa đáy là người em yêu thì anh cứ yên tâm đi

- Vậy anh nhờ cậu

- Anh nữa, nghỉ ngơi xíu đi, nhìn anh mệt mỏi lắm đấy, đừng để bị ốm

- Cảm ơn cậu

- Lên nghỉ đi, em dọn cho

- Ừm

Jimin đứng lên dọn dẹo bát đĩa , rồi lau bàn, lau sàn,nghĩ bụng con mèo ngốc kia của anh ngủ rồi, anh nhẹ nhàng mở cửa phòng thì thấy cô bước ra từ nhà vệ sinh với mái tóc ướt

- Nhanh nhanh, lại đây anh sấy tóc cho

Cô ngoan ngoãn đi lại ghế ngồi để anh sấy tóc cho

- Thời tiết trở lạnh rồi, em mặc ấm vào một chút, phải sấy tóc mỗi khi gội đầu xong, nếu ko em sẽ ốm mất

- Biết rồi mà

- Lần này, anh cấm em cãi lời anh, nhớ chưa, đừng có hòng_ấn nhẹ vào trán cô

Cô mỉm cười nhẹ, rồi ngồi im để anh sấy tóc cho mình, Jimin chợt nghĩ sao con mèo bé của anh lại ngoan ngoãn nghe lời anh thế, đương nhiên thắc mắc thì phải hỏi

- Hôm nay, Jaehee của anh ngoan lạ thường nha

- Ừm

- Sao à

- Ko phải, mà là em mệt mỏi với việc phải tranh cãi với ai rồi, mọi thứ cứ theo tự nhiên thôi

-....

- Em có cãi, hay em có ko muốn, thì trong tương lai em vẫn phải yêu anh, vẫn làm vợ của anh, thì suy nghĩ làm gì cho mất công

- Anh...

- Em muốn đi ngủ

- Ừm

Cô nằm xuống giường nhắm mắt lại, đã nhiều ngày rồi cô chưa ngủ, Jimin kéo chăn, đắp lại cẩn thận cho cô, nắm chặt lấy bàn tay cô mà vuốt ve

- Chắc mấy ngày qua em mệt lắm nhỉ, xin lỗi, lần nào cũng trách nhầm em

Nói rồi anh đắp chăn cẩn thận lại cho cô, rồi dọn dẹp lại phòng cho cô. Đến đầu giờ chiều, trời bỗng đổ con mưa lớn, à đúng rồi, vẫn đang mùa mưa, mưa xuống nên trời càng lạnh nhàng. Cô đã tỉnh dậy từ lúc nào, nhìn ra bên ngoài cửa sổ được đóng kín, nước mưa chảy như xối, cô là người thích mưa, nhưng lần này thấy mưa cô lại chả muốn ngắm. Xuống tầng 1, cô thấy mẹ đang ngồi uống nước, cô nhẹ nhàng ngồi xuống ghế cạnh mẹ

- Jimin nó dọn dẹp xong thì về rồi, nó bảo tối nó sẽ đến_mẹ cô thấy cô xuống thì nói

- Nae

- Ăn uống gì đi, ko đói

- Nae

Jin thấy mẹ và cô nói chuyện với nhau, lòng ko khỏi đau xót, từ trước tới giờ, con bé vốn đã ít nói, bây giờ đến nói chuyện với mẹ cô cũng kiệm lời

- Jaehee ơiii_tiếng Namjoon vọng từ ngoài vào

- Vào đây_Jinie ra mở cửa

- Con chào bác ạ

- Ừm, Jaehee trong bếp ấy

- Nae, con xin phép ạ

Namjoon chạy vào bếp xem cô đang làm gì, thì thấy bóng dáng nhỏ bé của cô đang đứng trước tủ lạnh nhưng ko biết làm gì

- Jaehee

- Hả

- Làm gì mà đần người ra thế

- À ko

- Jaehee à, tao là Joonie nè, Kim Joonie của mày ấy

- Tao có mất trí nhớ đâu

- Bình thường mày gặp tao mày chích chòe lắm mà, sao bây giờ mày lại thế

-....

- Kim Jaehee ahhhhhhh

- Gì

- Bây giờ mày có thể dựa vào tao mà, tao là bạn thân, rất thân của mày mà_rướn người ôm Jaehee

- Ừm, cảm ơn

- Mày còn tao, còn Jimin hyung còn Taehyung hyung cả Jin hyung nữa, mệt quá thì dựa vào tao nè, à đéo, dựa vào Jimin hyung nè

- YAH, KIM NAMJOON MUỐN CHẾT À_hét ầm lên

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top