Chap 13
Reng....reng
- Em nghe_Jaehee bắt máy
- Đang đâu, sao ko có ở nhà_Jinie hỏi
- Em đang ở cửa hàng tiện lợi
- Sao ko về nhà
- Ở nhà có ai đâu mà về, em ăn xong rồi về liền
- Anh xin lỗi
- ???sao đấy
- Lại để em ăn mì rồi
- Em ăn quen rồi, ko có chuyện gì hết ấy, anh ăn uống đi, rồi nghỉ ngơi một chút, còn đi làm nữa
- Vâng vâng tôi biết rồi
- Hìiii
- Mà Jiminie đâu
- Em bảo với anh rồi còn gì
- Haizzz tùy em thôi
- Thôi em ăn nốt rồi về, đợi xíu
- Ok
Nói rồi cô tắt máy, ăn nhanh hộp mì của mình rồi đứng lên ra về. Jimin ngồi cạnh thấy mà xót cho cô.
- Biết đến bao giờ em mới chấp nhận anh đây_Jimin nói nhỏ rồi cúi xuống ăn tiếp
Cô đi bộ về nhà, từng bước từng bước nặng trĩu làm sao, Hàn Quốc cũng sắp vào đông rồi, ko khí lạnh dần rồi, nhất là về đêm, mở cửa vào nhà ko thấy Jin đâu cô gọi í ới mãi mà ko thấy
- Đâu rồi ta_cô lấy điện thoại ra gọi cho anh trai
- Oppa, em về rồi này, anh lại đi đâu rồi
- Jaehee à, appa...appa..._giọng Jin run run
- Appa....làm sao
- Em đến bệnh viện đi, lần cuối rồi
Jaehee đánh rơi điện thoại xuống đất, ngồi sụp xuống nền đất lạnh, tại sao chứ, tại sao lại nhanh như thế, tay cô bất chợt đưa tay lên ngực trái, nước mắt chảy xuống, tiếng khóc nấc lên từng đợt, cô lấy hai tay bịt lấy che lấy mũi và miệng mà thở dốc, đứng bật lên hột hoảng chạy ra ngoài cô chạy vội sang nhà Namjoon
- Namjoon, Kim Namjoon_cô đập của nhà Joonie
- Ơiii
- Đưa tao vào viện đi
- Sao cơ
- Nhanh lên đi mà_cô vừa nói vừa khóc
- Được được đi nào
Namjoon đưa cô vào viện cô chạy thẳng vào trong mà ko cần biết mình đang làm gì, Namjoon chạy theo sau chỉ sợ cô bị lạc
- Đợi mình vớiiii
Cô chạy đến phòng bệnh thấy mẹ vào Seokjin đang ngồi bên cạnh cùng với các cô các bác
- Jaehee à_mẹ Kim chạy đến cửa ôm chầm lấy cô khóc to như để giải phóng một vạn nỗi buồn
- .....appa_cô gọi khẽ
Đáp lại cô chỉ là tiếng khóc của những người bên cạnh. Seokjin ôm nhẹ lấy cô, vuốt nhẹ mái tóc ấy, Joonie thấy vậy cũng chỉ biết cúi đầu. Sau khi làm thủ tục cho bố xong, Jaehee mệt mỏi gục đầu vào tường, hóa ra cảm giác mất đi người thân nhất là thế này , thậm chí, cô còn chẳng thể nhìn mặt bố lần cuối, cũng....ko kịp nói lời chào
- Ăn chút gì đi_Joonie vỗ nhẹ vào vai cô
- .....
- Mày phải ăn gì đi, những ngày sau này, còn nhiều việc phải lo đấy
- Mai mày xin cô nghỉ giúp tao, hôm nay là thứ 4, tao nghỉ hết tuần
- Tao biết rồi, yên tâm đi, nhé_nói rồi, Joonie ôm cô vào lòng, vuốt nhẹ tấm lưng an ủi
Sáng hôm sau, cô lo tang lễ cho bố, thật may mắn rằng bố cô được ra đi trong lòng tiếc thương của mọi người, cô cố gắng kìm nén những giọt nước mắt vào trong, nhìn thấy mẹ khóc, thấy anh trai mình khóc, cô hiểu bản thân mình phải làm chỗ dựa, cho họ. Tang lễ kết thúc cô mệt mỏi về nhà sự u ám bao trùm toàn bộ ngôi nhà bây giờ cô sẽ ko còn chỗ dựa vững chắc nào nữa, cúi đầu nở nụ cười chua xót
- Jaehee...lên phòng anh bảo_Jinie ngập ngừng
- Ừm
Lên phòng , Seokjin đưa cho cô một cái hộp màu xanh vàng buộc nơ đẹp đẽ
- Gì đây ạ
- Quà của bố
-.....
- Bố nói với anh, rằng sau khi bố mất, anh sẽ thay mặt bố đưa em hộp quà này, anh ko biết trong này là gì, nhưng dù gì cũng là quà của bố mà, em....
- Em hiểu mà, em về phòng đây
Cô về phòng, cầm hộp quà trên tay mà run lẩy bẩy, gì chứ, bây giờ làm gì còn tâm trạng mà mở quà, cô run run mở nắp hộp quà, bên trong là một cặp nhẫn, và một tờ giấy được gấp gọn gàng.
" Con gái yêu của ta, đến lúc con mở được hộp quà này, thì cũng là lúc ta đang ở một nơi xa rồi, người cha già này thật lòng xin lỗi con, ko cho con được cuộc sống hạnh phúc như những gia đình khác, cũng ko cho con được cuộc sống sung túc, nhưng Jaehee à, ta cũng là lần đầu làm bố, vẫn còn những thiếu xót, những sai lầm, con tha lỗi cho ta nhé. Ta biết, Jaehee của ta rất mạnh mẽ và kiên cường, ta luôn tin tưởng con. Con sẽ là chỗ giữa cho anh và mẹ, Jinie nhìn nó vậy thôi, nhưng nó ko quá mạnh mẽ như con tưởng, ba mong sau hai đứa mãi là anh em tốt, đừng làm mẹ buồn nhé hai đứa của ta. Còn cặp nhẫn này là ta mua tặng riêng cho con và chồng tương lai của con, có thể ko phải là Park Jimin, mà một người nào khác cũng được, nhưng nếu ko tìm được thì hãy chọn Jimin con nhé, ta tin thằng bé làm được. Hộp quà này, ta đã rất phân vân nên lấy màu con thích, hay màu con ghét đây nhỉ, cuối cùng ta đã chọn màu con ghét, tính con ta hiểu rõ, vậy hãy để hết khó khăn, mệt mỏi vào chiếc hộp này rồi ném nó thật xa, thật xa con nhé! Dù ở đâu, ta vẫn mãi dõi theo con, con gái yêu của bố. Yêu con
_Bố thân yêu của Jaehee_
- Appa à_cô khóc nấc lên từng cơn, tim cô như bị ai bóp nghẹt lại, thế với của cô gần như sụp đổ
Sáng hôm sau cô vẫn nghỉ, Namjoon đi học một mình, cậu lên lớp rồi ngồi chép bài, vì Jaehee nghỉ nên cậu chép bài luôn hộ cô. Giờ nghỉ trưa cậu ra canteen mua nước, tiện thể nghỉ ngơi một chút, cậu gặp Taehyung cũng đang ăn trưa ở đó
- Namjoon _thấy có người gọi cậu vội quay ra
- Hyung
- Ơ, con chích chòe Jaehee đâu rồi, bình thường hay ra đây lắm mà
- Haizzz
- Sao
- Bố Jaehee mất rồi
- Nae_Taehyung hét lớn
- Nào hyung, ngồi xuống
- Thật á, hỏi sao mấy hôm nay anh thấy thằng Jimin cũng buồn buồn
- Khổ thân
- Con bé mới 16,17 tuổi mà phải chịu cú sốc này, đúng là khó chấp nhận
- Thôi, em lên lớp chép bài đây, em chép bài cho cậu ấy nữa
- Ừm lên đi
Về phía Jimin thì ko hay biết gì về chuyện này, anh buồn là vì mấy hôm nay ko thấy cô đi học, cũng chả gọi điện chả ngó ngàng gì tới anh, chắc là nghỉ học để tránh mặt mình, Kim Jaehee là đồ đáng ghét, đáng ghéttt
Hôm nay thứ là thứ 7, khối 12 có lớp học phụ đạo buổi sáng, Jimin vẫn vác cái mặt lạnh lùng của mình tới lớp. Taehyung bạn thân của anh còn thấy chán, nên tiến lại nói vài câu
- Này thằng dở hơi, buồn mấy hôm rồi chưa chán à
-....buồn gì
- Gớm nữa, tôi bạn ông tôi lại ko biết
- ....
- Chuyện cũng được 4 hôm rồi, mày phải phấn chấn lên để làm chỗ dựa cho Jaehee chứ
- Là sao_Jimin cau mày khó hiểu
- Ơ, thế ko phải chuyện đấy à_Taehyung mặt tỉnh bơ hỏi ngược lại
- Chuyện gì cơ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top