Chap 12
- Ai dám ý gì
Nghe xong Jimin nhào người đến hai người lứa gối vật lộn với nhau
- Lêu lêu cái đồ lùn tịt
- Yah Kim Jaehee
Đang được đà chạy nên cô có để ý đâu vấp phải cạnh bàn ngã nhào xuống đất, Jimin đằng sau phanh cũng không kịp thế là ngã nhào vào luôn, nhưng ngã kiểu gì mà môi hai anh chị lại chạm nhau, aigooooo nói gì bây giờ đây, đứng hình mất 5s
- Anh xin lỗi_Jimin ngồi bật dậy
- .....ò_cô vẫn nằm bất động
- Đứng lên đi_anh đỡ cô đứng lên
Sự ngại ngùng nhanh chóng bao phủ ko gian, thực chất thì với anh đây cũng là chuyện bình thường nhưng ko hiểu sao anh lại ngại
- Jimin
- À hả_anh giật mình quay lại
- Tôi có một câu hỏi, thực sự rất tò mò
- Ừm vậy em hỏi đi
Anh ngồi khoanh chân lên ghế tay ôm gối, đợi câu hỏi
- Tại sao anh lại thích tôi_cô nghiêm túc
- Gì chứ, thích thì thích thôi
- Sao mà thế được, tôi đang nghiêm túc đấy. Tôi ko có gì nổi bật, lại còn nhiều tật xấu, so với những cô gái xung quanh anh chả phải tôi là người chả bao giờ được để mắt tới sao
- Ừm...nếu tình yêu đủ lớn nó sẽ được thể hiện bằng sự bao dung và sự chấp nhận,anh nói vậy, em hiểu chứ
-......
- Bố, mẹ, Taehyung là tất cả những gì mà anh có, thế giới của anh vốn ít người như vậy, nên khi em xuất hiện, liền trở thành duy nhất
Cô cúi đầu mỉm cười nhẹ
- Trước kia, đúng là anh có ăn chơi một chút, cũng có qua lại với vài người, trêu đùa tình cảm của người khác với anh mà nói thì....khá thú vị, khi nhìn thấy em anh đã nghĩ là chơi đùa vài ngày rồi thôi, nhưng rồi anh lại thắc mắc rằng em đang gì, em có vui ko, điều gì làm em buồn, anh để ý từng chút một, tất cả mọi thứ liên quan đến em
- Bất ngờ thậc nha Jiminie_cô ngả người ra sau ghế lắng nghe anh nói
- Đấy cũng là lần đầu tiên anh uống say đến nỗi ko biết trời đất, lần đầu tiên anh biết cách an ủi người khác, lần đầu tiên được cảm nhận giây phút yên bình nhất, xem ra là em là cướp đi rất nhiều lần đầu của anh rồi, vậy mà ko định chịu trách nhiệm sao_nhìn cô rồi nở nụ cười tươi
- Gì chứ, là do anh tự đâm đầu vào mà
- Ò đúng rồi đúng rồi, mà tại sao em lại ko thích anh, waeee
- Ừ thì...
- Waee_anh đứng bật dậy
- Điều đấy có quan trọng đâu
- Sao lại ko, trả lời anh điiii
- Ko phải là tôi ko thích anh....
- Nae, vậy chúng ta yêu nhau đi
- Tôi chưa nói xong....anh cũng biết là gia đình tôi đang trong hoàn cảnh nào mà đúng chứ, tôi còn chả đủ sức để lo cho mình thì sao mà lo được cho người khác, tôi ko muốn mình đem tiêu cực đến cho người khác.
- Sao em lại nghĩ vậy chứ, Jaehee ngốc_anh cốc đầu cô một cái
- Nếu đã ko thể ở bên một người, thì đừng nên đối tốt, dẫu chỉ là quan tâm một cách lịch sự. Bởi lẽ dạng tử tế đó rất dễ làm người khác tổn thương. Tôi ko rõ anh thích tôi nhiều thế nào, nhưng ít nhiều anh cũng sẽ bị tổn thương
- Jaehee à, em lo cho em đi, thật đấy, nếu ko lo được thì anh lo cho em, vì em anh tổn thương bao nhiêu cũng được, thật đấy_anh vươn người tới ôm lấy cô
- Hãy trở về vị trí trước kia đi, thật đấy, xin lỗi, gia đình tôi phiền cậu nhiều rồi_cô đẩy nhẹ anh ra rồi lên phòng
Anh ngồi suy nghĩ tất cả mọi thứ, ra là từ trước tới giờ là do anh ảo tưởng về một mối quan hệ nghiêm túc với cô, anh gục mặt xuống bàn, hai hàng nước mắt chảy dài trên má anh từ lúc nào, cầm áo khoác rồi bước ra khỏi nhà cô, có tư cách gì đâu mà ở lại
Tối hôm đó Seokjin ko về nên dặn dò Jaehee phải đóng cửa cẩn thận, ngủ sớm để mai đi học. Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy đi học như mọi ngày, bước xuống nhà, cô chợt nhớ tới ngày hôm qua, lắc đầu nhẹ rồi mở cửa đi học, ra tới cổng cô thấy Namjoon dắt xe từ nhà ra
- U chòi, hôm nay Jaehee dậy sớm ghia hông
- Bớt cái mồm
- Ơ hôm nay Jimin ko đón à
- Haizzz đừng nhắc đến anh ta nữa đi thôi_cô trèo lên xe ngồi gục đầu vào vai Joonie
Joonie chỉ biết lắc đầu ngao ngán, đúng là con gái mỗi hôm một kiểu. Tới trường Jaehee gặp Jimin ở nhà để xe, cô muốn gọi anh , nhưng anh bước qua cô một cách lạnh lùng, ko có một cái liếc mắt
- Wtf??? Mày với hyung ấy cãi nhau à
- Thân thiết gì mà cãi nhau
- Ủaaaaaa, là sao
- Kệ đi
Nói rồi hai người đi lên lớp, buổi học diễn ra rất bình thường, kết thúc tiết 4, GVCN thông báo
- Hôm nay nhà trường họp, các em nghỉ sớm nhé
- Naee_cả lớp đồng thanh
- Ê hôm nay về sớm, đi đâu ko_Namjoon huých vai cô
- Ko, về nhà
- Ơ hôm nay mày sao đấy, mọi khi mày chích chòe lắm cơ mà
- Mày đưa tao ra cửa hàng tiện lợi đi
- Sao
- Thì nhà có ai đâu, tao ra đấy ăn rồi lát tao tự về
- Sang nhà tao đi, ăn cơm nhà tao luôn
- Thôi, hôm nay tao ko muốn
- Ốm à_đặt tay lên trán cô
- Ko, mà thôi, mày đưa tao ra đấy đi
Jimin đứng gần đấy cũng nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người, anh có chút lo lắng ko biết cô có chuyện gì hay ko. Joonie đưa cô ra cửa hàng tiện lợi, rồi đi về. Cô bước vào cửa hàng tiện lợi, lấy một cốc mì và một hộp sữa rồi ra thanh toán tiền. Jimin cũng đi theo cô đến đây, rồi cũng mua đồ, rồi ngồi ăn ngay cạnh cô, anh mua cho cô một cuộn kimbap, và một cái xúc xích, rồi nhờ anh nhân viên mang đến đưa cô, chứ anh mà đưa cô còn lâu mới lấy
- Nae???nhưng tôi đâu có mua
- À có người đã thanh toán chúng bảo tôi đưa cho cô
Cô nhìn quanh cửa hàng, thì thấy có người ngồi cạnh, rõ ràng từ lúc vào đây, có mỗi cô và cậu ta
- À, người đó mua rồi đi luôn rồi ạ
- Nae, cảm ơn anh
Cô ngồi ngẫm nghĩ một lúc, ai mua được ta, thôi kệ đi ăn mì đã. Jimin ngồi cạnh thấy cô ăn ngon lành liền mỉm cười theo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top