Chap 11
- Cảm ơn_cô lấy tay lau nước mắt, ngẩng lên nói với anh
- Đừng cảm ơn anh, nó xa cách lắm....
- ....
- Nằm xuống đây_anh vỗ vỗ xuống giường
Cô cũng nghe lời anh, nằm xuống giường, anh kéo chăm đắp lại cho cô một cách cẩn thận
- Ngoan, ngủ đi, anh ở đây với em
- Ừm
Cô cũng đã thấm mệt, nên chẳng bao lâu là chìm vào giấc ngủ sâu
- Tội em bé của anh quá_anh vuốt nhẹ mái tóc cô
- Ngủ ngon
Nói rồi anh bước ra khỏi phòng, anh ko có thói quen ngủ sớm nên xuống xem phim một chút, xuống phòng khách thì thấy Seokjin đang ngồi cầm lon bia trầm ngâm
- Hyung_Jimin gọi
- Hứm_Jin hất cằm
- Anh ngủ muộn thế
- Ừm
- Sao, hyung của em bình thường vui vẻ lắm mà
- À...._cúi xuống cười nhẹ
- Mà Jaehee ngủ chưa
- Vừa ngủ rồi ạ
- Jimin này_Jin nghiêm túc
- Nae??
- Thời gian sắp tới hyung ko có nhiều thời gian cho Jaehee, cậu bên cạnh để ý con bé giúp anh
- Đương nhiên rồi ạ
- Nếu có gì ko biết thì hỏi Namjoon, thằng bé hiểu rất rõ con bé
- Vậy sao ạ...
- Cậu đừng hiểu nhầm, bệnh tình của bố Kim đang nặng dần, anh vừa đi học vừa đi làm, ko thể nào quan tâm con bé như trước kia được
- Vậy anh cần gì nói với em, em sẽ giúp
- Con bé rất sợ làm phiền người khác, nó rất mạnh mẽ, nó gần như ko sợ gì cả, nhưng nó cũng chỉ là 1 đứa con gái, nó cũng cần được bảo vệ, đương yêu thương
- Phải, Jaehee rất mạnh mẽ, em ấy luôn từ chối sự giúp đỡ của người khác, rồi tự mình làm tất cả
- Sao cậu lại thích Jaehee nhà anh
- Ừm, lần đầu đến đây, với em thì cũng là sự bắt ép từ mẹ Park, lúc Jaehee bật khóc chạy lên phòng, em đã nghĩ rằng, em ấy là một đứa con gái bánh bèo, mít ướt này kia
Jin vừa nghe vừa mỉm cười nhẹ
- Ngày hôm sau đến trường, em cũng ko có ý định bắt chuyện với em ấy, nhưng chả biết vì lí do gì, mà lại chạy đến bên em ấy, lúc đấy em mới biết, Jaehee ko hề bánh bèo, ko hề mít ướt. Đúng là mặc dù em ấy hay tránh mặt em rồi bơ em, nhưng càng như vậy em lại càng muốn tiếp xúc
- Con bé là đứa hiểu chuyện, nhưng hiểu chuyện quá cũng ko tốt, bệnh của ba ngày càng nặng thêm, con bé ngày trước đã ít nói rồi, thời gian sau này ko biết con bé sẽ thế nào
-.....
- Anh ko mong cậu làm con bé hạnh phúc, anh chỉ mong sao, khi nó cạnh cậu nó sẽ ko phải khóc
- Hyung, tin em được ko....em sẽ yêu thương và bảo vệ cho Jaehee
- Anh tin cậu, thôi lên nghỉ đi, thức khuya ko tốt đâu
- Nae
Nói rồi anh cũng lên phòng, con mèo nhỏ của anh nằm cuộn tròn trong chăn ấm, aigooo, sao lại có con người đáng yêu thế nhỉ
- Jaehee à, em ôm chăn thế này thì tôi lấy gì đắp đây
Nói vậy thôi, anh cũng nhẹ nhàng kéo chăn ra rồi chui tọt vào trong, một tay kê đầu cho cô, một tay thì ôm lấy cô, xem ra đêm nay Jimin anh có một giấc ngủ ngon rồi. Sáng hôm sau, ánh mặt trời rọi vào phòng, cô tỉnh giấc lấy tay dụi mắt nhăn nhó. Cô quay lại phía anh rúc vào lồng ngực anh như để trốn ánh nắng ban sáng, Jimin thấy vậy mỉm cười nhẹ rồi ôm chặt lấy cô.
Cạch....Seokjin mở cửa tiến vào, anh định mượn sạc pin, nhưng phiền hai người đang ngủ nên ko gõ cửa
- Huyng???_Jimin nhổm dậy
Jin lấy tay để lên môi ra hiệu im lặng
- Hyung mang đồ vào bố Kim, lát hai đứa dậy thì hâm nóng đồ ăn lại rồi ăn đi nhé
- Nae
Nói rồi Jin ra khỏi phòng, Jimin kéo chăn lên cho cô rồi xuống giường. Đánh răng rửa mặt xong, anh xuống nhà hâm nóng lại đồ ăn Jin đã chuẩn bị từ trước, một lúc sau thì cô cũng dậy, ngồi dậy dụi mắt, nhìn xung quanh thì ko thấy Jimin đâu, cô quấn chăn quanh người lăn lộn trên giường
- Haizzz dậy đi_Jimin hai tay đút túi quần đi vào phòng
- Ơ...chưa về à_cô nói bằng giọng ngái ngủ
- Em muốn anh về đến thế à_anh trèo lên giường nằm cùng với cô
- Ko
- Thế là em muốn anh ở lại à_anh hí hửng quay mặt lại nhưng trong đầu thì nghĩ rằng thể nào cô cũng nổi điên lên cho xem
- Ừm_cô gật nhẹ đầu
- Nae???_anh khó hiểu ngồi bật dậy
- Sao
- Em nói thật
- Tôi đã nói dối anh lần nào chưa
Jimin anh nhào đến ôm chặt lấy cô
- Aigooo, Jaehee à_ôm lấy cô mà lắc qua lắc lại
- Hứm
- Hôm nay em sao đấy
- Sao??
- Bình thường em đâu có vậy, em ko mắng thì cũng bơ anh, ôm bay lại khác
- Anh ko thích thì thôi_đẩy anh ra bước vào nhà vệ sinh
- Ko ko, thích màaa
Xem ra là cô đã thay đổi rồi, cô ko còn né tránh anh, mà còn đón nhận và đáp trả, sướng nhất Jimin nhà ta rồi
- Anh làm gì đấ_cô từ cầu thang nói vọng xuống
- Hâm nóng lại đồ ăn sáng, em xuống đi
- Haizz, anh nấu phần của anh thôi, tôi ko ăn
- Waeee
- Ko thích ăn
- Phải ăn
- Ko
Jimin tiến lại gần cô mặt dí sát vào mặt cô, 5cm,4 cm,3cm, 2 cm, 1cm và....và ko có sau đó nữa
- Yah_cô đẩy anh ra
- Thế có định ăn ko_hai tay chống hông
- Ăn thì ăn_đứng lên bỏ vào trong với gương mặt giận dỗi
- Ngoan ngoãn xíu đi, anh ko như Jinie của em đâu
- Chắc tôi cần anh giống Jinie của tôi
- Nên là biết điều đi, nói gì thì nghe đấy, cấm cãi, nếu ko muốn bị phạt
Mặt cô ỉu xìu, nhìn cái bánh trước mặt
- Ăn đi
- Nhưng ko muốn ăn
- Ko ăn sẽ đau bao tử đó, ăn đi nào_anh chạy sang ngồi cạnh cô
- Từ trước tới giờ đã vậy rồi mà, đâu có sao_cô bất mãn lên tiếng
- Đấy là từ trước tới giờ, còn từ bây giờ đến về sau, có anh rồi, em phải nghe lời anh, cấm cãi, nói gì thì nghe đấy
Cô bĩu môi nhăn nhó
- Ăn đi nào_làm đủ trò aegyo để trêu cô
Sau một hồi vật lộn thì cũng xong bữa sáng
Uỳnh.....đoànggg_tiếng sấm lớn vang lên
- Lại sắp mưa rồi_cô nhìn ra ngoài trời nói nhỏ
- Jaehee
- Hả
- Em ko sợ??
- Sợ cái gì
- Tiếng sấm
- Ko
- Thế tóm lại là em có sợ gì ko, ừm...gián, chuột, hay sợ gì
- Chắc là sợ chuột hoặc một vài loại nào khác
- Phục em thật
- ???
- Bình thường con gái sẽ sợ sấm nè sợ gián nè, kiều mấy cái đấy í
- Vâng, sao bằng Minsu của anh được
- Ý em sao_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top