Chap 10
- Sau khi lên cấp 3 thì cậu ấy ko chơi với ai cả, chủ yếu là quen thôi chứ ko chơi, cậu ấy chỉ chơi với em thôi, em muốn Jaehee tìm được những người bạn mới chơi cùng
- Và sau đó......
- Và sau đó Jaehee nghĩ rằng là em ghét cậu ấy, ko muốn chơi với cậu nữa nên mới làm vậy, cậu ấy khóc quá trời luôn, khóc đến múc phát ốm, hai mắt sưng hết lên, sau đấy em giải thích mọi chuyện với cậu ấy. Jaehee nói cậu ấy chỉ cần chơi với mình em thôi, vậy là em ko giữ khoảng cách với cậu ấy nữa, bọn em chơi với nhau như vậy đến bây giờ
- Thế cậu đã bao giờ dành tình cảm trên mức bạn bè cho em ấy chưa_Jimin dò hỏi
- Có...._Namjoon ngập ngừng
- À, tôi hiểu rồi_Jimin mỉm cười nhẹ
Gì chứ ở cạnh nhai gần 20 năm rồi, làm gì có chuyện ko có tình cảm
- Vậy chúng ta cạnh tranh công bằng_Jimin nhìn Namjoon một cách nghiêm túc
- Gì chứ_Namjoon vừa nói vừa bật cười thành tiếng
- Ý cậu là???
- Đúng là có, nhưng chỉ là trên tình bạn dưới tình yêu thôi, lấy đâu ra cái chuyện như anh nghĩ
- Vậy sao lại ko thử trên tình bạn thì trên luôn đi, còn dưới làm gì
- Em ko biết, nhưng em nghĩ ông trời sinh ra bọn em, để bọn em gặp nhau để trở thành bạn bè trở thành tri kỉ, vì thế dù có cố thêm thế nào thì cũng ko thể tiến tới tình yêu được, mà em ko dưới thì chắc anh có cửa để ngồi đây_ngả người ra sau thoải mái
-....
- Nhưng nếu, anh làm cậu ấy khóc, anh làm cậu ấy tổn thương thì em vẫn sẵn sàng kéo cậu ấy về phía của em bất cứ lúc nào
- Cậu....
- Em cũng như Seokjin thôi, luôn muốn cậu ấy được hạnh phúc, cậu ấy phải chịu nhiều tổn thương rồi
-.....
Cũng đúng thôi, 2 người họ thân nhau thế, nếu một ngày nào đó, Joonie này nói yêu Jaehee thì cũng sẽ nhận được sự đồng ý thôi
- Mà thôi em về đây_đứng lên chỉnh lại ống quần
- Ơ cậu sang chơi với Jaehee cơ mà
- Có hyung ở đây rồi, em ko lo, mong hyung tán được Jaehee nha_nói rồi đi ra cửa
- Thằng nhóc này
Một lúc sau cô tắm xong thì xuống nhà
- Jimin tắm đi muộn rồi
- Sao ko sấy tóc đi
- Tóc tôi nhanh khô lắm kệ nó đi
- Em đúng là phải lo cho mình đi chứ_nous rồi lấy cái khăn trên tay cô
- Bao lâu nó vẫn vậy mà, với cả sấy tóc nhiều đâu có tốt
- Ko cần biết trước kia là trước kia bây giờ có anh rồi ko được thế nữa
- Xì
- Nào, ngồi yên_tay nhẹ nhàng lau tóc cho cô
Anh nhẹ nhàng lau tóc cho cô, cô ngồi im vừa ăn vừa xem TV, nhiều người nhìn vào lại tưởng nghĩ đây là cặp đôi sắp cưới chứ ko phải mới yêu.
- Ôi dồi ôi, thế này mà em gái tôi kêu là chưa yêu _ Seokjin cầm ô đi từ ngoài cửa vào
- Thì đã yêu đâu ạ_Jaehee bất mãn lên tiếng
- Vâng, chỉ sắp cưới thôi ạ_Jimin tiếp lời
- Yah_cô đánh mạnh vào vai anh
- Mà lát nữa, em lên dọn phòng cho Jimin đi nhé, còn Jimin lấy tạm quần áo của anh mà mặc
- Nae
Nhà cô có một phòng dành cho khách, lâu rồi chưa có ai ngủ nên hơi bụi
- Đêm nay anh ngủ ở đây nhé
- Ko ngủ ở đây đâu
- Nae???có vấn đề gì đâu nhỉ_cô ngó nghiêng xem phòng có vấn đề gì ko
Uỳnhhh_tiếng sấm lớn vang lên
- Ôi mẹ ơi_tiếng Jin kêu dưới bếp
- Mà anh cũng ngủ có 1 đêm, ngủ tạm đi
- Ngủ có 1 đêm thì đêm nay phải thật thoải mái chứ
- Haizzz, anh vào phòng tôi mà ngủ tôi sẽ sang đây, được chưa_nhăn mũi
- Em đúng là chậm tiêu_gõ vào đầu cô
- Nae???
- Em ở đâu anh ở đấy_nói rồi quay lưng bước về phía phòng cô
- Ko được_cô chạy đến trước mặt cô hét lên
- Wae
- 1 nam 1 nữ nghe đã ko hợp lí rồi
- Hợp lí mà vì 1 nam + 1 nữ sẽ có phản ứng đặc biệt_anh vừa nói vừa tiến, cô thì càng lui, đến lúc lưng cô chạm tường rồi, anh cười nhẹ
- Anh đây, ko ngại bóc lịch đâu_nói rồi bỏ vào phòng
- YAH PARK JIMIN
Cô với Jimin vào phòng, Jimin thì nằm trên giường cô thì ngồi nghịch máy tính, hai người ai làm việc nấy, ko ảnh hưởng tới nhau
- Jaehee oiii_Jin từ ngoài gọi to
- Nae
- Ơ hai đứa ở chung phòng à
- Ai muốn_cô cáu kỉnh
- Phái phái, chảy nước miếng, chảy nước miếng_nói rồi 2 người con trai cười lăn cười bò há há há ặc ặc ặc
- Kim Seokjin_cô quay ra nhìn anh
- Thôi rồi xin lỗi
- Thế anh lên đây làm gì
- Jimin, cậu ra ngoài chút đi, tôi có chuyện riêng muốn nói với Jaehee
- Ok hyung
- Sao đây, anh nghiêm túc lạ thường làm em hơi sợ_gỡ tai nghe xuống
- Bệnh của bố...nặng thêm rồi
-....
- Ko phải là do nhà mình ko chạy được tiền, mà là do bệnh của của bố, nó là ác tính nên...
- Em hiểu mà
- Anh nói ra chuyện này, ko phải để em lo, mà em cũng là một thành viên trong gia đình, em cần phải biết
-....
- Chắc bố sẽ phải ở trong viện 1 thời gian, chỉ có 2 anh em mình ở nhà
- Oppa, anh ko cần phải lo cho em đâu
- Sao thế được chứ_Jin đi tới vuốt tóc cô
- Ko phải, anh cũng phải đi học lại còn đi làm nữa, em chả giúp gì được cho anh cả, có thời gian rảnh anh phải nghỉ ngơi đi, em lớn rồi, em tự lo cho em được
- Xin lỗi em...
- Xin lỗi gì chứ, anh có lỗi gì đâu, chuyện này cũng ko ai muốn, em...
- Ngoan, ko được khóc, em bảo em lớn rồi mà
- Mà oppa, mình đừng phiền đến nhà cô chú Park cả Jimin nữa
- Anh cũng nghĩ vậy
- Em với Jimin cũng chưa yêu nhau, cũng chỉ là bạn bè bình thường thôi, em ko muốn anh ta phải lo cho em
- Em gái anh giỏi lắm, bây giờ thì ngủ đi, muộn rồi, đừng chơi game nhiều quá, ko tốt đâu
- Nae_nói rồi cô ôm lấy anh
- Ngoan, sẽ ko có chuyện gì đâu, có anh ở đây rồi, nhé
- Ùm...
- Thôi oppa về phòng đây, nghe lời anh
- Naeeee
Nói rồi Jin về phòng của mình, ra cửa thì gặp Jimin đang đứng ở ngoài
- Jimin, tâm trạng con bé đang ko ổn, bên cạnh con bé giúp tôi
- Nae hyung
Anh bước vào phòng thấy cô đang ngồi trước màn hình máy tính, tai vẫn đeo tai nghe nhưng hồn thì ở đâu rồi. Anh đứng nhìn cô, mắt của cô bắt đầu đầy nước, nước mắt bất chợt rơi xuống, cũng đúng thôi, khi quá nặng mà chúng ta ko đỡ được thì sẽ tự khắc rơi xuống thôi, cô khẽ cúi nhẹ đầu xuống, thở hắt. Anh nhẹ nhành bước đến ôm cô vào lòng, tay xoa nhẹ lưng cô
- Jimin....
- Đừng nói gì cả, nếu em muốn khóc thì cứ khóc đi, anh ở đây với em
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top