chương 9

Đôi lúc tôi cảm thấy linh cảm của tôi khá là chính xác, lúc ra thay xong tôi ra ngoài định hỏi Trịnh Thiếu Phong có đẹp không thì thấy chị gái vừa nãy ngồi bệt xuống sàn nhà giống như bị ai hất xuống, còn Trịnh Thiếu Phong mặt lạnh như tảng băng ngồi trên ghế kia.

" Trịnh Thiếu Phong anh sao vậy? Sao quần áo anh ướt thế này? "

Tôi đến gần thì thấy quần áo của anh ướt hết, Trịnh Thiếu Phong lạnh mặt lắc đầu : " Em đứng đấy chờ tôi một lát, tôi đi thay quần áo "

Trịnh Thiếu Phong nói rồi lấy quần áo trên tay người nhân viên vừa đem đến đi thay. Tôi có thể đoán ra tám phần là chị ta cố tình đổ nước lên người Trịnh Thiếu Phong sau đó lau giúp anh. Nếu là người đàn ông khác thì anh ta sẽ nói " cảm ơn tôi có thể tự lau " sau đó ít nhiều cũng sẽ có ấn tượng với chị gái này.

Còn Trịnh Thiếu Phong là ai? Là người đàn ông vừa ưa sạch sẽ thái quá vừa ghét phụ nữ chạm vào người mình. Thật đáng tiếc cho chị gái dùng cách vừa hại người vừa hại mình thế này.

Trịnh Thiếu Phong thay đồ xong, tôi nhìn anh có chút không nhịn được mà ngẩn người. Người này bình thường chỉ biết mặc những bộ vest khô khan nay lại mặc quần bò rách gối với áo phông trông vừa trẻ trung vừa đáng yêu chết đi được.

Trịnh Thiếu Phong nhìn mình trong gương, mặt anh xám xịt : " Chết tiệt "

" Trịnh Thiếu Phong trông anh như thế giống như mặc đồ đôi với em vậy "

Tôi phì cười đến bên cạnh anh, chúng tôi trong gương nhìn sao cũng giống một cặp vợ chồng trẻ, thật không nhìn ra anh lớn hơn tôi đến mười mấy tuổi.

Nhân viên vội vàng phụ họa : " Đúng vậy, tôi cố ý chọn thiết kế của hai người tương đương với nhau giống như một đôi vậy "

Trịnh Thiếu Phong đứng đấy nhìn tôi, lông mày anh khẽ nhếch lên, theo kinh nghiệm của tôi thì anh đang hài lòng dù khuôn mặt thì vẫn lạnh như tảng băng 

Tôi nâng váy xoay xoay điệu đà trước gương sau đó kéo tay anh đi trước khi anh lại gây phiền phức cho cửa hàng này : " Đi thôi, hôm nay chúng ta mặc như thế này nhé "

Trịnh Thiếu Phong nhìn tôi sau đó gật đầu đưa thẻ cho nhân viên : " Gói hết tất cả cho tôi "

Anh nắm tay tôi chuyển thành anh đi trước tôi đi sau, tôi đột nhiên nhớ đến một câu nói rất hay trong một câu chuyện tôi đã từng đọc " Người đàn ông có thể vung hết tiền cho bạn thì bạn chắc chắn là người anh ta yêu "

" Trịnh Thiếu Phong người đàn ông sẽ không tiếc bất kì thứ gì với người phụ nữ mình yêu sao?"

Trịnh Thiếu Phong nhìn tôi một lát rồi gật đầu

" Vậy nếu anh gặp được người phụ nữ anh yêu, anh sẽ không tiếc gì với cô ấy sao?"

Trịnh Thiếu Phong im lặng không đáp, ánh mắt anh trầm lại nhìn hư vô khiến tôi không hiểu được anh đang nghĩ gì.

Trịnh Thiếu Phong lại dắt tôi đi, đi một đoạn thật dài tôi nghe giọng anh thật rõ ràng : " Tôi sẽ tiếc với cô ấy một kiếp sau"

Vậy là kiếp sau anh sẽ không muốn gặp người con gái mình yêu sao? Tôi nhẩm lại câu nói của anh, thật ra tôi muốn hỏi anh vì sao kiếp sau lại không muốn gặp lại người anh yêu nhưng vẫn không đủ can đảm để hỏi

Chỉ là tim tôi đột nhiên nhói lên một nhịp, cảm giác khó thở tràn ngập khoang ngực, khó chịu vô cùng.

.
.
.
Trịnh Thiếu Phong đưa tôi đi ăn trưa tại một nhà hàng sang trọng sau đó đưa tôi đi xem phim. Bộ phim này có nội dung rất kì quái, rõ ràng nam chính và nữ chính yêu nhau nhưng sau đó nhận ra mình là anh em, đau khổ tuyệt vọng cuối cùng họ vẫn phải chia tay mỗi người một hướng không bao giờ gặp lại.

Trịnh Thiếu Phong vốn không có hứng thú với phim tình cảm kiểu này đột nhiên xem rất chăm chú, đến lúc hết phim ánh mắt anh vẫn dán vào màn ảnh, tôi nhìn theo ánh mắt anh thì thấy anh đang nhìn nữ chính, lúc này nữ chính đã chia tay nam chính cô đứng dưới ánh mặt trời mỉm cười thật nhẹ nhàng

" Đến giờ thì em mới biết có một số việc đã là ý trời thì không thể thay đổi. Em cố gắng thay đổi số mệnh, cố gắng đến mức khi quay đầu lại bản thân em không còn chỗ nào lành lặn nữa, vậy mà khi quay đầu lại em vẫn chỉ có thể nói 'hạnh phúc nhé anh trai của em' "

Đây có lẽ là cảnh đóng đạt nhất phim cũng là câu thoại kinh điển của bộ phim này. Tôi nhìn nữ chính như thế nào cũng là một nữ thần dịu dàng ôm một nỗi đau thương đến tận xương tủy, nhìn đôi vai mỏng manh ấy thật khiến người ta lưu luyến không rời.

" Trịnh Thiếu Phong về nhà thôi, trời đã gần tối rồi "

Trịnh Thiếu Phong đứng lên nắm lấy tay tôi không hiểu sao tôi thấy anh có chút run rẩy, bàn tay anh cũng lạnh lẽo vô cùng

" Anh không khỏe sao? Trịnh Thiếu Phong sao anh lại lạnh thế này"

Tôi đưa tay muốn thử anh có sốt không nhưng anh như phản xạ tránh sang một bên, bàn tay tôi lơ lửng giữa không trung rồi lại gượng gạo buông xuống.

Giữa tôi và anh từ lúc nào đã hình thành một khoảng cách vô hình, tôi muốn chạm vào nó, muốn phá bỏ nó còn Trịnh Thiếu Phong lại đẩy nó càng ngày càng rộng lớn, lớn đến nỗi chèn ép mối quan hệ của chúng tôi không thể nào thở được nữa rồi


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh