chương 7
Bản thân tôi vốn dĩ luôn muốn rời xa thế giới đầy đau thương này nhưng khi đứng trước ranh giới sự sống và cái chết tôi đột nhiên lại rất luyến tiếc
Trong những giấc mơ và kí ức miên man của tôi người duy nhất luôn hiện diện là người đàn ông luôn đứng dưới ánh mặt trời chờ tôi
Trịnh Thiếu Phong...
Tôi ngủ một giấc rất dài rất dài đến khi được mở mắt nhìn ánh nắng xuyên qua rèm cửa phòng tôi mới ý thức được còn tồn tại là điều hạnh phúc như thế nào.
Tôi không biết mình đã nằm như thế này bao lâu rồi chỉ là khi thức giấc mắt tôi có chút nhòa đi, tôi nhắm mắt lại rồi lại mở mắt nhìn một lần nữa. Lần này tôi thấy Trịnh Thiếu Phong đứng trước mặt tôi rất rõ ràng
Trịnh Thiếu Phong anh vẫn cứ đứng như vậy nhìn tôi khuôn mặt anh đến một chút cảm xúc cũng không có
Xung quanh anh rất lạnh..
Dù sao nhìn anh bình an tôi vẫn rất vui : " Trịnh Thiếu Phong..em rất nhớ anh "
Trịnh Thiếu Phong vẫn đứng đấy cơ thể anh như một bức tranh tĩnh lặng đến đáng sợ
Tôi nhìn ánh nắng : " Đến bây giờ em mới cảm thấy ánh mặt trời này đẹp đến thế nào "
Trịnh Thiếu Phong cuối cùng cũng nói một câu : " Nếu em không tỉnh lại nữa tôi sẽ đi cùng em"
Đó là điều tôi mong muốn sao? Tôi bật cười nhạt : " Em không cần anh đi cùng em"
Trịnh Thiếu Phong lạnh lẽo nhìn tôi ánh mắt vô cảm đó lần đầu tiên tôi thấy ở anh : " Em tưởng em làm vậy tôi sẽ tốt lắm sao. Em thà để viên đạn đó găm vào tim tôi còn tốt hơn gấp ngàn lần"
Anh vơ lấy bình hoa trên bàn ném mạnh vào tường mạnh đến mức vỡ tan thành từng mảnh vụn : " Em biết những ngày qua tôi sống thế nào không ? Tôi lo sợ, sợ rằng em sẽ mãi mãi không còn mỉm cười được nữa. Bây giờ đây ngay cả em tỉnh dậy trước mặt tôi, tôi cũng không dám ôm em vì sợ nếu tôi chạm vào em, em sẽ lại biến mất"
Anh nói đến đó thì không còn nói thêm gì nữa chỉ còn bờ vai anh run rẩy mà thôi. Trịnh Thiếu Phong nổi giận như vậy rất đáng sợ nhưng tôi lại thấy anh rất đáng thương
Trịnh Thiếu Phong tiến đến ôm tôi, cơ thể tôi lọt thỏm vào vòng tay của anh. Trịnh Thiếu Phong vùi mặt vào cổ tôi : " Tiêu Linh đừng làm như vậy nữa, được không? "
Lúc này tôi đột nhiên nghĩ đến nếu tôi chết đi thì anh sẽ sống trong ân hận cả đời vậy thì tôi thà để anh trúng viên đạn khi đó rồi cả tôi và anh cùng đi có lẽ cả hai sẽ tốt hơn rất nhiều
Tôi nhìn anh nước mắt tôi theo khóe mắt rơi xuống, tôi hứa với anh : " Trịnh Thiếu Phong, nếu còn lần sau em sẽ không ôm lấy anh nữa "
Em sẽ để anh ôm lấy em sau đó chúng ta sẽ chết cùng nhau..
Trịnh Thiếu Phong thủ thỉ bên tai tôi : " Tiêu Linh, em có hối hận không? chúng ta không thể quay lại nữa rồi "
Ánh mắt anh lúc này khiến tôi có chút run rẩy, nó điên cuồng và ích kỷ. Tôi lắc đầu có lẽ tôi suy nghĩ quá nhiều rồi.
Sự nghiệp của anh vốn không quan trọng với tôi, dù có quay lại hay không thì anh vẫn là người thân duy nhất của tôi : " Nếu không thể quay lại như ngày xưa thì em sẽ nuôi anh "
Trịnh Thiếu Phong ôm chặt tôi nói một câu khiến tôi rùng mình : " Em sẽ mãi là công chúa nhỏ trong tòa lâu đài của tôi, muốn rời đi cũng không thể nào "
Tôi có cảm giác qua này hôm nay có một số việc không thể thay đổi được nữa rồi..
.
.
.
Trịnh Thiếu Phong làm một số việc khiến tôi không thể hiểu được từ việc công ty anh phá sản đến chuyện chúng tôi bị truy sát ngày hôm đó giống như một giấc mơ.
Khi tôi tỉnh lại anh vẫn là một Trịnh Thiếu Phong cao ngạo quyền lực như xưa một chút khó khăn cũng không có.
Trợ lý của anh đang đứng chờ ngoài cửa, từ lúc tôi tỉnh lại đến giờ một bước anh cũng không rời khỏi đây, trợ lý đến chờ anh đã lâu anh cũng không chịu ra ngoài.
Tôi ái ngại khều tay anh : " Trịnh Thiếu Phong, anh mau đi đi người ta chờ anh lâu rồi "
Trịnh Thiếu Phong nhìn tôi rồi lại nhìn đồng hồ, tôi mỉm cười cái người này cứ sợ như rời đi một lát về lại không thấy tôi vậy
" Mau đi đi, em muốn ngủ một chút "
Trịnh Thiếu Phong xoa xoa đầu tôi cuối cùng cũng chịu đứng lên : " Tôi có việc phải giải quyết, một giờ sau lại quay về với em"
Tôi gật đầu vẫy vẫy tay tạm biệt anh, lúc anh mơ của ra ngoài trợ lý của anh quay lại nhìn tôi bằng một ánh mắt kì quái. Tôi cuối xuống nhìn bản thân mình vẫn ổn rồi cũng không cần quan tâm cái nhìn kì quái của anh ta nằm xuống muốn ngủ một lát dù sao vết đạn cũng còn khá đau.
Chỉ là người này đi người khác lại tới từ ngoài cửa giọng nói đào hoa của Diệp đại công tử Diệp Hạo đã vang vọng vào :" Ôi! Cô gái nhỏ của tôi đã tỉnh lại rồi sao?"
Diệp Hạo bước vào phòng tôi nhìn bình hoa tan nát dưới chân lại không nhịn được lắc đầu : " Em gái nhỏ, em hôn mê hơn mười ngày thì cũng đã thay hơn mười cái bình hoa rồi! Vừa nãy không phải tên phá của kia ném mạnh quá làm em tỉnh dậy chứ?"
Tôi bật cười trước giọng điệu của Diệp Hạo, Trịnh Thiếu Phong có một người bạn thế này thật thú vị.
" Cái này là em tỉnh lại rồi anh ấy mới ném "
Diệp Hạo gật đầu : " Tỉnh lại là tốt rồi, em có biết những ngày qua mạng sống của em mỏng manh thế nào không? "
Đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy vết thương đau rát quả thật rất đáng sợ : " Em cũng đã tỉnh rồi"
Diệp Hạo có chút bất lực sau đó lại nghiêm túc nhìn tôi : " Tiêu Linh em tại sao lại đỡ cho Trịnh Thiếu Phong viên đạn đó, em không cần tính mạng mình nữa sao? "
Tại sao? Tôi còn chẳng biết nữa, khi đó tôi làm gì có thời gian mà suy nghĩ cơ chứ
" Em không biết, khi đó em chỉ suy nghĩ thà em chết em cũng muốn anh ấy được bình an "
Diệp Hạo thở dài, con người này cũng có lúc thở dài như vậy : " Tiêu Linh, lần đầu tiên anh thấy Phong điên cuồng như vậy. Em có biết không qua việc lần này em và cậu ấy không thể quay lại được nữa rồi "
Tại sao Diệp Hạo cũng nói như thế? Tại sao chúng tôi không thể quay lại..
Diệp Hạo nói với tôi : " Tiêu Linh, mối quan hệ của em với Trịnh Thiếu Phong nó không còn đơn giản như trước kia nữa rồi. Có rất nhiều việc em không hề biết nhưng em phải luôn hiểu rằng Trịnh Thiếu Phong cho dù đánh đổi bằng tất cả mọi thứ của cậu ấy cũng chỉ mong em được sống bình yên"
" Trịnh Thiếu Phong vốn dĩ là một màn đêm tăm tối còn em là ánh sáng duy nhất đối với cậu ta... "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top