Chương 6

Ngày tôi đi Trịnh Thiếu Phong không tiễn tôi, tôi ngồi trong sân bay lòng đã nguội lạnh, vốn đã biết trước nhưng trong lòng vẫn âm ỉ đau.

Tôi xem đồng hồ còn vài phút nữa là đến giờ bay, lấy điện thoại lướt web giết thời gian đập vào mắt tôi là một dòng chữ khiến tôi bàng hoàng

Công ty của Trịnh Thiếu Phong phá sản.

Tôi đột nhiên cảm thấy trời giống như sập xuống, Trịnh Thiếu Phong con người luôn cao ngạo như anh sao có thể phá sản được. Tôi đột nhiên nhớ tới dáng vẻ tiều tụy của anh, nhớ đến những ngày gần đây anh không về nhà.

Đêm đó Trịnh Thiếu Phong nói : " Tiêu Linh, chờ tôi"

Tôi đột nhiên nhớ đến chiếc balo Trịnh Thiếu Phong đưa tôi, tôi mở ra thấy rất nhiều tiền chất đầy cả balo, bên trong còn có một tờ giấy " Tiêu Linh, dùng số tiền này cho những ngày sau này, chờ tôi đến đón em "

Lúc này tôi vội lấy điện thoại gọi cho Trịnh Thiếu Phong nhưng hoàn toàn không liên lạc được. Tôi không còn suy nghĩ thêm gì nữa liền rời khỏi sân bay, tôi không sợ cuộc sống khó khăn tôi chỉ muốn trở về cùng anh..

Chỉ là lúc tôi trở về không tìm thấy Trịnh Thiếu Phong nữa, biệt thự của anh đã bị niêm phong tất cả, công ty anh đã đóng cửa, tất cả mọi thứ như sụp đổ chỉ trong một ngày.

Tôi đột nhiên nhận ra nếu Trịnh Thiếu Phong không còn trở về nhà thì tôi hoàn toàn không biết tìm anh ở đâu, Trịnh Thiếu Phong tôi hoàn toàn không biết gì về anh cả..

Tôi lang thang khắp thành phố chỉ hi vọng tìm được anh nhưng có lẽ thành phố này quá lớn tìm anh giữa lòng thành phố giống như mò kim đáy biển vậy

Đến khuya tôi không còn sức để tiếp tục đi nữa, nếu giờ có Trịnh Thiếu Phong ở đây chắc chắn sẽ hung hăng với tôi vì không biết chăm sóc bản thân, nghĩ đến lại thấy thật nhớ anh ..

Tôi không muốn tìm chỗ nghỉ chân nữa, bây giờ tôi muốn về nhà đợi anh. Ngồi ngoài cổng nhà thế này làm tôi nhớ đến đêm mưa hôm ấy gặp anh, nếu có thể lặp lại lần nữa thì thật tốt

Tôi đang mơ mộng về chuyện gặp anh thì đột nhiên tôi nghe có tiếng người, tôi vui mừng bật dậy tưởng chừng anh đã về thì lại nghe thêm một loạt tiếng bước chân nữa cùng một giọng nói rất hung hãn

" Chúng mày phải tìm cho ra Trịnh thiếu, ông chủ căn dặn không được để cho hắn trở về "

Là kẻ muốn giết Trịnh Thiếu Phong, tôi bịt miệng hoảng sợ đến mức không dám thở. Tôi phải rời khỏi đây tìm được anh trước bọn chúng, tôi đang xoay người định bỏ chạy thì bị ai đó kéo về phía sau tường, ôm tôi ngồi xuống bụi cây gần đó

Giọng nói mà tôi mong ngóng từng giây lại vang bên tai tôi : " Tiêu Linh, là tôi "

Là Trịnh Thiếu Phong, tôi mừng rỡ ôm lấy anh. Trịnh Thiếu Phong bằng xương bằng thịt đang ở trước mắt tôi rồi, tôi định hỏi anh rất nhiều nhưng anh đưa tay lên miệng làm động tác im lặng, anh kề bên tai tôi nói nhỏ : " Tôi đưa em đi, im lặng đi theo tôi "

Tôi biết rõ tình hình lúc này gật đầu, Trịnh Thiếu Phong quan sát xung quanh rồi đưa tôi đi. Tim tôi đập mạnh, tôi chưa bao giờ trải qua tình huống thế này nên tôi rất sợ bởi vì chỉ cần sơ sảy một chút thôi chúng tôi cũng sẽ mất mạng.

Tôi cẩn thận đi theo anh, cũng đã ra gần tới xe anh chúng tôi sắp an toàn rồi. Chỉ là lúc này Trịnh Thiếu Phong đột nhiên làm rơi cái gì đó, tôi thấy anh vội vàng cúi xuống tìm ,vật đó có lẽ rất quan trọng với anh. Lúc này tôi vô tình nhìn thấy một người mặc đồ đen đang chĩa thứ gì đó vào người anh

Là súng..

Tôi hét lên : " Trịnh Thiếu Phong, đằng sau "

Trịnh Thiếu Phong phản xạ rất nhanh muốn kéo tôi ra sau người anh để bảo vệ tôi thì tôi đã nhanh hơn một bước, lần đầu tiên tôi cảm thấy mình nhanh nhẹn như vậy.

Tôi ôm lấy anh, cảm nhận được viên đạn ghim sâu trong ngực tôi rất đau...

Tôi nói anh : " Đi đi "

Trịnh Thiếu Phong giữ lấy lưng tôi, tôi mĩm cười dùng chút sức cuối cùng kéo áo anh : " Đi thôi, đưa em đi "

Tôi biết anh muốn quay lại, nhưng anh phải sống, tôi muốn anh được sống..

Trịnh Thiếu Phong gồng mình lên một cái rồi ôm tôi lao đến xe, tên kia không thể đuổi kịp chúng tôi. Trịnh Thiếu Phong đặt  tôi vào ghế sau rồi ôm lấy tôi, lúc này tôi đã không còn thấy gì nữa, hơi thở tôi yếu dần đi.

Có lẽ tôi đã buồn ngủ rồi...

Tôi muốn trước khi biến mất có thể nói với anh thật nhiều, thật nhiều nhưng không thể nữa rồi. Tôi mở mắt nhìn anh thêm lần nữa dùng hết hơi sức mà mỉm cười với anh một lần, ngắm nhìn gương mặt anh lần cuối

" Trịnh Thiếu Phong, cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc sống của em ở những giây phút cuối cùng, nếu có kiếp sau em vẫn mong gặp lại anh "

Tôi nhắm mắt cảm giác bản thân mình rất nhẹ nhàng, nhẹ giống như không còn tồn tại nữa, cuối cùng tôi đã buông bỏ được thế giới đầy đau khổ này rồi..

Tôi nghe loáng thoáng tiếng anh gào lên trong vô vọng : " Tiêu Linh... "

" Tạm biệt anh, Trịnh Thiếu Phong "



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh