Chương 5
Những ngày sau đó cuộc sống của tôi cực kì bình lặng, tôi nghe nói thiên kim nhà họ Hạ đã chuyển trường còn những người khác đến nhìn tôi còn không dám, tôi biết chắc chắn là Trịnh Thiếu Phong đã ra tay giúp tôi.
Quả thật nhiều lúc tôi cảm thấy anh ta cực kỳ thần bí những việc tôi không cần nói ra anh đều đã thực hiện cả rồi
Tôi bên cạnh Trịnh Thiếu Phong đã sáu tháng, anh mỗi tối sẽ về sớm ăn cơm cùng tôi. Anh thích xoa đầu tôi để nó rối tinh rối mù lên mới dừng tay,anh cũng thích ngắm những bức tranh tôi vẽ sau đó đem chúng đóng khung treo vào phòng tranh cho tôi.
Trịnh Thiếu Phong giống như một thiên thần cứa vớt cuộc đời tôi...
.
.
.
Tôi bung rèm cửa sổ đón ánh nắng buổi sáng, những lúc thế này tôi mới cảm giác được một chút hưởng thụ của cuộc sống. Con người ta thường theo đuổi những thứ quá xa xỉ mà không nhận ra hạnh phúc đơn giản nhất bên cạnh mình.
Hạnh phúc là gì nhỉ? Có lẽ là khi tỉnh dậy sau một cơn ác mộng thật dài sẽ có một người mỉm cười nói với chúng ta một câu " Không sao, có anh ở đây rồi"
Tôi mỉm cười mở mắt sau những suy nghĩ vẫn vơ chợt phát hiện ra người kia đứng bên dưới sân nhìn tôi, mỉm cười nói với tôi : " Nếu em muốn nhảy xuống cũng không sao, có tôi ở đây rồi "
Tim tôi đập thịch một cái, người này không phải nghe thấy suy nghĩ của tôi đấy chứ. Chỉ là nhìn nụ cười của anh tôi đột nhiên cảm thấy trời có sập trước mặt tôi thì cũng không còn đáng sợ nữa rồi
Tôi chạy như bay xuống chỗ anh đang đứng nhìn anh thật lâu, càng nhìn lại càng cảm thấy có gì đó rất lạ
Trịnh Thiếu Phong khó hiểu xoa xoa đầu tôi : " Lần đầu tiên thấy tôi em cũng chẳng nhìn tôi lâu như vậy "
Tôi tránh cái xoa đầu của anh, trong lòng cảm thấy hơi khó chịu : " Đừng xem em như con nít"
" Vậy sao?" Trịnh Thiếu Phong cười nhìn tôi một lượt rồi xoa cằm suy nghĩ " Em vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi "
Đứa trẻ, tôi nghe câu nói của Trịnh Thiếu Phong cảm thấy rất khó chịu, xoay mặt đi chỗ khác để không quan tâm anh ta mà trong lòng vẫn khó chịu vô cùng
Trịnh Thiếu Phong không nói gì nhìn bầu trời xa xăm, đôi mắt anh mênh mang vô định : " Em dự định mười tám tuổi sẽ đi Anh sao?"
Tôi gật đầu : " Đúng vậy, đây là mơ ước từ bé của em. Có thể bay lượn trên bầu trời của mình "
" Em .." Trịnh Thiếu Phong định nói gì đó rồi lại im lặng không nói nữa, tôi cũng không tiện hỏi thêm
" Vào ăn tối thôi" Trịnh Thiếu Phong dắt tay tôi vào nhà từ lúc ở chung với anh đến bây giờ anh vẫn chỉ xem tôi là một đứa trẻ không hơn không kém
Trên bàn toàn những món ăn mà tôi yêu thích, tôi cũng không ngại ngần mà ăn sạch mọi thứ.
Ăn xong Trịnh Thiếu Phong gọi tôi đến phòng anh làm gì đó, đến nơi Trịnh Thiếu Phong đưa tôi một sắp tài liệu về những trường đại học ở Anh
" Em xem trường nào tốt rồi đăng kí một trường đi "
Tôi thắc mắc : " Bây giờ không phải là quá sớm sao"
Trịnh Thiếu Phong lại xoa đầu tôi : " Không sớm, ngoan ngoãn chọn trường đi tuần sau tôi đưa em đi tham quan "
Tôi cảm thấy có gì đó không ổn, giống như anh đang cố đẩy tôi đi : " Trịnh Thiếu Phong, đó là việc của hai năm sau"
Trịnh Thiếu Phong đốt điếu thuốc hút, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh hút thuốc trước mặt tôi : " Em về ngủ đi, tuần sau tôi đưa em đi Anh chơi"
Tôi nhìn anh trong mắt có một nỗi thất vọng, tôi cho rằng anh không giống những người khác, tôi cho rằng anh sẽ bảo vệ tôi nhưng lần này tôi lại sai rồi.
Tôi trở về phòng chọn một trường phù hợp với khả năng của tôi, đêm đó suy nghĩ miên man đến mức tôi không thể ngủ được
Những ngày sau đó tôi giận đến mức không nói chuyện với Trịnh Thiếu Phong mà anh cũng không có thời gian để nói chuyện với tôi, một khoảng thời gian ngắn đẩy khoảng cách giữa chúng tôi càng xa
Một tuần trôi qua rất nhanh đêm trước khi tôi đi Anh, Trịnh Thiếu Phong đột nhiên kéo tôi lên xe, cả đường đi không nói một từ nào.
Trịnh Thiếu Phong, anh vẫn luôn tùy hứng như vậy sao?..
Tôi gác cằm lên cửa xe, cảm nhận từng cơn gió lướt qua làn da tôi thật tốt. Đi một đoạn nữa thì tôi đã thấy biển, đi dạo biển ban đêm thế này chắc chỉ có Trịnh Thiếu Phong
Tôi đẩy cửa xuống xe trước, cái lạnh của biển đêm buốt vào da thịt, chỉ tại người kia lôi tôi đi đến bộ đồ ngủ tôi còn chưa kịp thay.
" Mặc vào"
Trịnh Thiếu Phong lấy một cái áo thật lớn trùm lên người tôi, nói là mặc vào nhưng anh đã mặc giúp tôi rồi. Ấm áp thế này cũng thật tốt
Tôi hỏi anh : " Tại sao lại đưa em ra đây?"
Trịnh Thiếu Phong lắc đầu : " Tôi không biết, chỉ đột nhiên muốn đưa em đi một nơi nào đó thật bình yên"
Bình yên? Biển cả bao la, màn đêm và những vì sao thật sự quá bình yên.
" Ngày mai em đi Anh rồi " tôi nghẹn lại vài giây, như có một thứ gì đó mắc nghẹn trong cổ họng : " Mai anh có tiễn em đi không? "
" Ừ... "
Tôi lấy tay che mắt lại, có lẽ gió lớn quá..
Trịnh Thiếu Phong ôm tôi, lần đầu tiên tôi cảm nhận được cái ôm ấm áp như vậy. Có lẽ là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng.
Trịnh Thiếu Phong thủ thỉ bên tai tôi : " Tiêu Linh, chờ tôi "
Chờ khi mọi chuyện đã ổn anh sẽ đón em về..
Tôi cười nhạt : " Tại sao em phải chờ anh?"
Em giống như một trò đùa, anh muốn thì tiếp nhận không muốn thì vứt đi..
Trịnh Thiếu Phong ôm chặt tôi hơn, giọng anh càng âm trầm : " Vì tôi không muốn để em phải cô đơn thêm lần nào nữa "
Trịnh Thiếu Phong nói : " Tin tôi "
Tôi nhắm mắt lại không muốn nghe thêm một lời nào từ Trịnh Thiếu Phong nữa, trái tim tôi có quá nhiều phòng bị, Trịnh Thiếu Phong chỉ vừa bỏ được lớp ngoài cùng giờ lại đắp thêm một lớp càng dày hơn trước kia
Tôi mệt mỏi không muốn suy nghĩ thêm gì nữa, ngày mai tôi đi Anh có lẽ sẽ không cần trở về nữa dù Trịnh Thiếu Phong có muốn hay là không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top