Chương 4

Nhờ hôm qua thức khuya vẽ bức tranh kia mà sáng nay tôi được vinh hạnh trễ học, tôi thay quần áo xong vơ đại cái cặp sách rồi vội chạy xuống nhà đương nhiên tôi sẽ không có ý định ăn sáng vào lúc này. Nhưng ông trời dường như không chiếu cố tôi, tôi vừa bước chân xuống tầng dưới thì đã bị một giọng nói đầy quyền lực gọi lại

" Tiêu Linh đến đây ăn sáng đi "

Tôi rất muốn nói là tôi đã trễ giờ rồi nhưng chỉ nghĩ đến anh ta dùng một phần mười ánh mắt cảnh cáo nhìn tôi một cái thôi thì tim tôi đã muốn rơi ra ngoài rồi, thế nên tôi quyết định ngoan ngoãn ngồi xuống nhai hết phần ăn của mình.

Tôi ngồi đợi phần ăn của mình đem lên nhưng đợi một lúc lâu vẫn chỉ thấy một đĩa rau quả lộn xộn mà thôi, tôi nóng lòng hỏi vú Vương : " Vú đồ ăn hôm nay sao chuẩn bị lâu vậy?"

Vú Vương nghiêm túc nhìn tôi : " Hôm nay ăn rau trộn sẽ không có thịt "

Nghe câu nói của vú Vương mà tôi phải tự véo mình xem có nằm mơ không, hôm nay là cái ngày quái quỷ gì vậy. Thức dậy trễ, bị Trịnh Thiếu Phong bắt lại ăn sáng còn phải ăn cái món rau chết tiệt này.

Tôi nhìn đám rau của trước mặt mà hai mắt tôi hoa lên, phải biết rằng từ bé đến giờ tôi rất ghét rau củ, chỉ cần nhìn củ cà rốt cam cam trên dĩa kia tôi đã muốn nôn rồi

Tôi quyết định mạnh dạn sách cặp lên vội vàng bỏ trốn, dù sao chống lại Trịnh Thiếu Phong cũng dễ chịu hơn nuốt cái đống này

" con trễ học rồi, tí nữa con sẽ ăn ở trường sau"

Tôi vừa định đi thì Trịnh Thiếu Phong trước mặt buông tờ báo xuống, lạnh lùng nhìn tôi : " Ăn sáng ở nhà, ăn xong tôi đưa em đi học "

Tôi lắc đầu, có chết tôi cũng không ăn cái thứ này : " Tôi muốn ăn ở trường, anh ăn đi tôi tự đi được "

Trịnh Thiếu Phong liếc tôi một cái có vẻ không hài lòng rồi nhìn về phía hai vệ sĩ đứng canh ở cửa

" Canh chừng tiểu thư, một bước cũng không cho cô ấy ra khỏi cửa "

Anh ta thản nhiên giống như không có tôi ở đây vậy, tôi cũng không quan tâm đến lời anh ta trực tiếp đi ra khỏi cửa, vậy mà vệ sĩ thật sự ngăn tôi lại.

" Tiêu thư thông cảm chúng tôi chỉ làm theo mệnh lệnh "

Tôi tức giận nhìn về phía Trịnh Thiếu Phong, thấy anh ta đang ung dung ngồi đọc báo không màng đến thế sự. Trịnh Thiếu Phong con người này giỏi nhất là chọc điên người khác, tôi tức giận ném cặp sách xuống nền nhà, hung hăng nói với anh ta.

" Nghỉ học thì nghỉ học, tôi có chết cũng không ăn cái món quái quỷ kia "

Nói xong tôi quay người đi lên phòng,

Lúc ấy Trịnh Thiếu Phong hỏi tôi : " Vì sao không vào nhà"

Nhà? Tôi bật cười như điên dại, tôi có nhà sao?

" Nhà tôi không phải ở đây Trịnh Thiếu Phong, nhà tôi ở thành phố X nơi luôn tràn ngập ánh nắng"

" Nơi đó có cha mẹ tôi"

"..."

" Nơi đó có Tiêu Linh "

Có Tiêu Linh chứ không phải Trịnh Khiết Linh..

"..."

" Nơi đó mới là nhà tôi"...

Tôi đứng dưới màn mưa thật lớn, mưa ướt tóc tôi, ướt mi cũng ướt luôn cả trái tim tôi..

Trịnh Thiếu Phong liếc nhìn tôi có vẻ không quan tâm tôi đang nổi điên nắm tay tôi lôi vào nhà, chỉ là anh ta bấm chuông liên tục vẫn không có ai mở cửa.

" Mẹ kiếp"

Tôi bật cười nhìn anh ta : " Thì ra đây cũng không phải nhà Trịnh Thiếu Phong "

Trịnh Thiếu Phong nhìn tôi rồi mím môi không nói gì, vài giây sau anh ta lấy cái gì đó trong túi ra dùng sức thật mạnh mà ném về phía cửa nhà chỉ một lúc ngôi nhà kêu lên inh ỏi sau đó là một đoàn người chạy ra toán loạn trong đó có cả bà quản gia

Quản gia thấy Trịnh Thiếu Phong liền giống như gặp quỷ mặt bà ta tái nhợt vội vàng mở cổng phụ cho Trịnh Thiếu Phong. Anh ta vuốt mái tóc bị mưa làm rũ xuống kéo tôi vào nhà, lúc này tôi ngoan ngoãn đi theo anh ta vì tôi mệt quá rồi , chỉ là chưa vào đến nhà trước mắt tôi đã tối sầm tôi ngất đi
.
.
Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu lúc thức dậy quần áo tôi đã được thay sạch sẽ, đầu óc còn quay cuồng cho đến khi tôi nhìn thấy người đàn ông đang đứng chỗ tủ đồ ăn vặt của tôi ngắm nghía cái gì đó

Là Trịnh Thiếu Phong, đến hôm nay tôi mới có thể nhìn rõ mặt anh ta, có lẽ là người đàn ông đẹp nhất trên đời tôi từng gặp. Nét đẹp của anh ta là một sự nam tính không thể lẫn vào đâu được nhưng khí chất vương giả của anh khiến người khác không tự chủ mà lùi bước cảm giác như Trịnh Thiếu Phong luôn ở trên cao không cùng thế giới với bản thân mình vậy.

" Tỉnh rồi sao?"

Trịnh Thiếu Phong nhìn qua tôi một cái, tôi gật đầu trả lời anh ta.

" Người còn khó chịu không? "

Tôi lắc đầu : " Không"

" Đói không?"

" Đói"

Trịnh Thiếu Phong gật đầu cầm theo một cái bánh mì đóng bao của tôi ra ngoài : " Vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn cơm, tôi chờ em"

Tôi chờ em, ba chữ khiến tôi khựng lại vài giây bởi vì rất lâu rồi không còn ai chờ tôi nữa, giờ được nghe lại có gì đó rất đau lòng..

Tôi vệ sinh cá nhân xong cũng chẳng cần thay đồ liền xuống dưới ăn cơm, ở nơi này hơn một tháng đây là lần đầu tiên tôi được ngồi nơi này ăn cơm. Trịnh Thiếu Phong đã ngồi sẵn ở bên kia, tôi kéo ghế ngồi đối diện anh nhìn món ăn trên bàn mắt tôi sáng rực toàn những món tôi thích thôi

Trịnh Thiếu Phong gắp cho tôi một miếng sườn xào chua ngọt : " Ăn đi"

Tôi không khách khí ăn hết một lượt đồ ăn, giờ này không phải là giờ để e thẹn tôi đói sắp chết rồi.

Trịnh Thiếu Phong nhìn tôi ăn một hồi lại hỏi : " Ngon không? "

Tôi gật gật đầu, đương nhiên là rất ngon rồi. Kiểu người kiệm lời như Trịnh Thiếu Phong gặp tôi đúng là khiến khung cảnh càng trở nên vô vị

Tôi ăn đến miếng cuối cùng no đến không thể thở được, kể ra đầu bếp nhà Trịnh Thiếu Phong có thể vào làm cho một nhà hàng nào đó thì tôi có thể đi ủng hộ hằng ngày

Trịnh Thiếu Phong lúc này lại dùng đôi mắt sâu trầm đó nhìn tôi đến mất tự nhiên, sau đó anh ta gõ gõ tay xuống bàn  ngay bên cạnh bánh mì trên phòng mà anh vừa lấy của tôi

" Lê Lâm "

Trịnh Thiếu Phong gọi quản gia, rõ ràng quản gia đã tầm năm mươi mà anh ta gọi thẳng tên bà ta vậy khá kì cục thì phải

Quản gia mặt tái nhợt xuất hiện trước mặt chúng tôi, nhìn bà ta thế này tôi đột nhiên rất hả hê.

Trịnh Thiếu Phong đẩy chiếc bánh mì về phía và ta : " Ăn hết cái này đi"

Quản gia định thắc mắc gì đó, Trịnh Thiếu Phong vòng tay trước ngực nói với thái độ bất cần : " Tôi không nói lại lần thứ hai"

Tôi có chút bất mãn về thái độ của anh ta dù quản gia rất đáng ghét nhưng Trịnh Thiếu Phong hoàn toàn không tôn trọng người lớn tuổi tí nào

Bà ta vội ăn bánh mì biểu cảm trên khuôn mặt bà ta khiến tôi khó hiểu, bánh mì ngon vậy mà bà ta lại khó chịu vậy nhỉ nhìn giống như nhai phải đá vậy

Trịnh Thiếu Phong nhìn bà ta ăn hết sau đó cười một cái làm tôi ớn lạnh : " Ngon không? "

Tôi lại càng không hiểu vì sao quản gia vội vàng trả lời : " Thưa Trịnh thiếu bánh mì rất ngon"

Trịnh Thiếu Phong gật đầu như rất hài lòng  : " Rất tốt, nếu bà đã thích vậy một năm sau này mỗi bữa đều phải ăn cái này thay cơm"

Nói đến đây bà quản gia hốt hoảng quỳ xuống vội vàng xin lỗi Trịnh Thiếu Phong : " Tôi xin lỗi Trịnh thiếu gia là tôi sai, xin cậu tha thứ cho tôi"

Quản gia cầu xin vậy nhưng thái độ của Trịnh Thiếu Phong vẫn ung dung, anh ta lấy tờ báo trên bàn ra đọc không buồn nhìn bà ta một cái

Tôi càng thấy bất mãn Trịnh Thiếu Phong, tôi bước xuống tính đỡ bà ta đứng lên dù sao tôi vẫn không thích cái cảm giác người lớn tuổi hơn quỳ trước mặt mình tí nào.

Chỉ là đỡ bà ta rồi nhưng bà ấy vẫn quỳ không nhúc nhích, tôi khó chịu nhìn Trịnh Thiếu Phong : " Anh vì sao lại vô lý như vậy?"

Trịnh Thiếu Phong cuối cùng cũng buông tờ báo trên tay xuống nhìn tôi, vẻ mặt anh ta lúc này không lạnh không nhạt : " Nếu em có thời gian lo chuyện vô ích như vậy thì ngoan ngoãn về phòng nghỉ ngơi đi"

Vô ích? Nhìn khuôn mặt kiêu ngạo của anh ta tôi bắt đầu thấy buồn bực rồi : " Anh cho bà ấy đứng dậy đi "

Trịnh Thiếu Phong có vẻ không muốn nói nhiều với tôi, anh ta đứng lên về phòng. Tôi mặc kệ anh ta bỏ đi, chỉ là tôi đột nhiên phát hiện cơ thể mình bị nâng lên nhìn xuống thì thấy Trịnh Thiếu Phong đang vác tôi trên vai

Cái người đáng ghét này, tôi giãy dụa nhưng vô ích Trịnh Thiếu Phong khỏe như một con voi vậy.

Anh ta xem tôi như một bao tải mà vác lên đến phòng tôi thì thả tôi xuống giường rồi đi đâu đấy, năm phút sau anh quay lại với một hộp cứu thương.

Trịnh Thiếu Phong ra lệnh : " Ngẩng mặt lên"

Anh ta nói nhưng cũng chẳng cần tôi làm theo vì anh ta đã tự nâng mặt tôi lên rồi. Trịnh Thiếu Phong cúi xuống lấy một lọ thuốc gì đó xoa vào bên má bị đánh của tôi, đến lúc này tôi mới sực nhớ là mình bị thương

Trịnh Thiếu Phong vừa bôi thuốc cho tôi vừa nói : " Bản thân mình còn không bảo vệ được còn muốn lo cho người khác sao"

Rõ ràng là khác nhau, tôi phân bua : " Bọn họ đông quá thôi, em đánh không lại, còn về bà quản gia anh không thấy anh quá đáng sao?"

Trịnh Thiếu Phong xoa thuốc xong nghe tôi nói lại cố tình nhấn vào má tôi một cái đau đến mức ứa nước mắt : " Đừng tưởng bà ta đối xử với em thế nào anh không biết. Lòng lương thiện của em nên để dành cho người đáng được hưởng nó đi"

Thì ra là đang trả thù cho tôi, cái con người này trả thù thì không nói ai mà biết được. Tôi xoa xóa má lườm anh ta, đau chết đi được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh