chương 3 : Trịnh Thiếu Phong

Lần thứ hai gặp anh vẫn là một ngày mưa và trông em còn thảm hại đến thê lương..

Thật ra người ta luôn cho rằng ở một thời điểm nếu gặp nhiều đả kích cùng lúc sẽ khiến cho người ta suy sụp đến phát điên nhưng điều này vẫn không chính xác, bởi vì chịu nhiều đả kích cùng lúc con người ta sẽ đau đến tê liệt không còn cảm xúc mạnh mẽ đến phát điên nữa rồi.

Ngày hôm ấy tôi ngồi ở sân bay chờ đến lúc trái tim vốn nằm trong lồng ngực ấm áp cũng trở nên lạnh đến tê dại. Ngày hôm ấy tôi chờ anh trong buổi sáng đầy nắng hi vọng đến lúc không còn một tia sáng nào tồn tại.

Trong sân bay tôi chờ anh, ngoài sân bay mưa rả rích.

" Em thua rồi "

Giọng nói người kia kéo tôi về hiện tại khiến tôi rốt cuộc đã nhận ra rằng tôi thua rồi, thật sự đã thua rồi.

Tôi thua tám năm làm bạn với anh, thua một cơn mưa ngoài kia có thể cản anh lại.

" Trịnh thiếu anh nói đúng, tôi không cần phải lo anh có giở trò hay không bởi vì bản thân tôi căn bản đã không xứng đáng để người khác phải bận lòng rồi"

Nếu tôi không đề cao bản thân mình như vậy thì tôi sẽ không té thật đau như bây giờ

Người kia dường như không hài lòng với thái độ của tôi nhưng cũng không nói thêm gì, anh ta đến trước mặt tôi đưa tay muốn kéo tôi lên nhưng tôi mệt quá rồi. Tôi mệt mỏi đến mức không muốn đi tiếp, cũng không muốn nghĩ tiếp.

Có lẽ người kia hiểu tôi quá mệt mỏi, anh cúi người xuống bế tôi lên như một lẽ tự nhiên. Tôi cũng không giãy giụa gì nữa ngoan ngoãn nằm trong lòng anh, hoặc là tôi không còn sức lực để ngoan cố nữa.

Lần đầu tiên tôi cảm thấy yên tâm là thế nào, tuy tôi không ưa anh ta nhưng không thể phủ nhận nhiệt độ từ cơ thể anh ấm hơn đôi mắt anh rất nhiều. Tôi nghe nói những người như vậy chính là người luôn muốn che giấu bản thân đem tình cảm của mình chôn vào một lớp tuyết, đến một lúc nào đó khi gặp đúng tình yêu ấy sẽ nở hoa phá vỡ lớp tuyết dày cộm kia.

Người kia nói trên đầu tôi, giọng anh thâm trầm giống như con người anh vậy : " Nếu Trình Dạng đáng để em dựa dẫm, tôi tuyệt đối sẽ không cản em"

Không đáng tin tưởng! Năm chữ này như cười nhạo tôi. Thì ra người thân cuối cùng của tôi trên đời này cũng không đáng tin tưởng. Tôi không phải là chưa từng đặt lí do tại sao anh không đến nhưng đến cuối cùng khi tôi nhận được ba chữ " Anh xin lỗi " thì mọi lí do đó đều biến mất cả rồi.

Tôi thì thào : " Trịnh thiếu anh hận mẹ tôi sao! Tôi nghĩ rằng chỉ có thể anh hận mẹ tôi nên mới đem tôi đặt vào trong mắt của anh"

Tầm mắt vốn không vấn vương chút gì hồng trần, giờ đây lại đặt trên người tôi ,tôi nên cảm thấy vinh hạnh hay đau khổ đây.

" Tôi không hận Tiêu Tư là tôi nợ chị ấy"

Người kia nói mà khuôn mặt vẫn không biểu hiện gì, anh nói anh nợ mẹ tôi. Thì ra mẹ tôi cũng biết giúp đỡ người khác sao? Điều này tôi chưa từng nghĩ đến bao giờ.

Kể cũng thật kì lạ , rõ ràng bà ấy là mẹ tôi nhưng trong đầu tôi chưa bao giờ có một kí ức đẹp về bà ấy, những kí ức về mẹ của tôi rất mơ màng nhiều nhất cũng chỉ dừng lại ở ánh mắt lạnh như băng của bà ấy mà thôi.

Tôi không hỏi thêm gì nữa, nếu người này là mẹ tôi nhờ vả tôi cũng không cần phải bận tâm quá nhiều nữa. Bà ấy có tính toán đến đâu cũng sẽ không tính được từng bước đi của tôi nữa, bởi vì mẹ tôi đã không còn nữa rồi.

Tiếng bước chân vẫn đều đặn bên tai tôi, anh ôm tôi một đoạn đường ngắn nhưng tôi cảm thấy thật dài, dài vô cùng.

.
.
.

Tôi đến một thành phố khác, một nơi ở khác và người bên cạnh cũng khác.

Nhà của người kia giống như một tòa lâu đài, cuộc sống xa xỉ đến mức một người quen sống trong nhung lụa như tôi cũng phải hoa mắt.

Người kia vẫn vậy, tôi cũng vẫn vậy. Một ngày chúng tôi chỉ ngồi ăn chung một bữa sáng còn lại cả ngày anh ta đều đi làm, tôi đột nhiên cảm thấy ở trong một căn nhà càng lớn người ta càng cô đơn đến lạ lùng.

Tối nay thời tiết rất mát mẻ tôi leo lên bệ cửa sổ hóng mát, cái sở thích kì lạ này của tôi bắt đầu từ lúc bố mất, khi đó tôi thường ngồi trên bệ cửa sổ để ngắm nhìn những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời bởi vì những lúc như vậy tôi lại có cảm giác bố đang ở gần mình hơn và thế nó trở thành một thói quen không biết là tốt hay xấu nữa.

Tôi ngắm nhìn những ngôi sao trên bầu trời đột nhiên phát hiện có một ngôi sao đổi ngôi, có lẽ lại có một sinh mệnh hóa thành ngôi sao kia.

Sinh tử li biệt cuộc sống con người vốn dĩ vẫn luôn tồn tại theo quy luật nhàm chán đó, nhân gian này vốn dĩ chỉ toàn là những cám dỗ và hư vinh mà thôi.

Tầm mắt tôi lơ đãng dừng lại ở thân ảnh đang ngồi bên hồ bơi đưa lưng về phía tôi, lúc nãy chỉ chăm chú nhìn những ngôi sao kia mà tôi không để ý người kia đã ra ngồi đó từ lúc nào.

Người đàn ông đó bên cạnh tôi một tháng rồi tôi mới biết anh tên là Trịnh Thiếu Phong, khi đó tôi chỉ có một suy nghĩ rằng tên anh rất giống con người anh, quá hoàn hảo.

Tầm mắt của tôi dừng trên người anh thật lâu, bóng lưng của Trịnh Thiếu Phong to cao vững chải nhưng tôi lại thấy nó quá đơn độc.

Là đơn độc anh tự chọn chứ không phải cô đơn.

Tôi ngẫm nghĩ một lát rồi nhảy xuống chạy đến lấy tập giấy vẽ của mình, tôi muốn vẽ tấm lưng của Trịnh Thiếu Phong. Cảnh đêm phảng phất cùng với bóng lưng cô độc của anh làm bức tranh của tôi trở nên hoàn mỹ vô cùng.

Tôi ngồi vẽ rất lâu mà Trịnh Thiếu Phong cũng trùng hợp ngồi nới đó rất lâu. Hơn hai tiếng đồng hồ cuối cùng cũng xong, tôi cầm thành phẩm của mình nhìn thật kĩ, tay tôi chạm đến lưng của Trịnh Thiếu Phong trong bức tranh trong lòng vẫn tự hỏi người này vì sao ngay cả trong bức tranh cũng khó gần đến như vậy. Thế giới của Trịnh Thiếu Phong dường như chỉ có mỗi mình anh mà thôi.

Rốt cuộc người như thế nào mới đủ bản lĩnh để bước vào thế giới kia, có lẽ là một cô gái thuần khiết như một thiên thần.

Lần đầu tiên tôi cảm thấy mình suy nghĩ dư thừa đến mức này, bản thân tôi lúc nào cũng là một người càng tránh được  rắc rối càng tốt vậy mà nay lại ngồi suy nghĩ về người khác nhiều đến vậy.

Tôi lắc đầu xua đi những suy nghĩ vớ vẩn kia nhìn lại thấy bức tranh này của tôi rất đẹp nhưng lại quá bi thương, cuộc sống của tôi vốn dĩ luôn chìn ngập trong đau thương và tôi thì lại muốn thay đổi những điều này thông qua những nét vẽ mơ mộng kia.

Tôi mỉm cười đặt bút xuống khoảng trời bên cạnh Trịnh Thiếu Phong trong bức tranh, một thiên thần mặc váy trắng mờ ảo đặt nhìn anh nắm lấy tay anh.

Angel in my life..

Tôi viết một dòng chữ dưới bức tranh, hy vọng Trịnh Thiếu Phong sẽ như bức tranh này, có một thiên thần bước vào cuộc đời anh, để bóng lưng anh ta không còn cô độc như thế này nữa.

" thế giới này vốn dĩ luôn cô độc nhàm chán cho đến khi bạn gặp được người đó, người khiến cho bạn luôn cảm thấy từ khi gặp người ấy thời gian trôi qua thật là nhanh "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh