Chương 1: Câu Chuyện Của Tiêu Linh
Tôi đẩy cửa bước vào phòng bệnh của mẹ , nhìn người phụ nữ đã không còn sức sống trên giường bệnh tôi đã từng nghĩ rằng bà đã không còn thở, ngón tay gầy guộc, khuôn mặt tái nhợt khiên bà càng thêm mỏng manh.
Cũng phải thôi vì bà ấy đã nằm đây hơn một năm rồi, tôi cắm bó hoa mới mua vào bình hoa trên đầu giường mẹ rồi nhìn bắt đầu xoa bóp chân tay cho bà
"Thành tích học tập của con gần đây rất tốt cô giáo đề cử con đi thi cấp thành phố, mẹ nói xem Tiêu Linh của mẹ có giỏi không? "
" Mẹ nhà chúng ta nghe bảo đã có người mua rồi, anh Trình Dạng vừa chuyển tiền bán nhà vào tài khoản mà mẹ để lại cho con. Vốn dĩ chúng ta không thiếu thốn đến mức bán nhà nhưng con cảm thấy nơi đó rất lạnh lẽo, con bán đi rồi nhờ anh ấy tìm một ngôi nhà ấm cúng hơn chờ mẹ khỏe chúng ta cùng về mẹ nhé"
" Nhưng bao giờ mẹ mới tỉnh lại đây.."
Tôi bất lực nhìn mẹ tôi người phụ nữ ngủ yên hơn tám tháng nay giờ phút này tôi chỉ có thể ngồi nhìn mẹ như thế này không thể làm gì khác. Tôi luôn nói rằng mẹ tôi sẽ tỉnh lại nhưng trong lòng tôi rõ hơn ai hết, bà ấy sắp không trụ nổi nữa rồi.
Hôm nay bác sĩ đã nói cho tôi biết, mẹ có lẽ không còn chịu đựng được mấy ngày. Tôi nghe xong cũng chẳng còn khóc lóc như mọi khi nữa, tôi cũng không biết do tôi đã quen hay tôi chẳng còn nước mắt nữa rồi.
Tiêu Tư mẹ tôi là người phụ nữ đẹp nhất tôi từng thấy, không phải vì tôi là con bà mà căn bản ai gặp mẹ tôi đều phải thốt lên rằng mẹ tôi quá xinh đẹp.
Lúc nhỏ tôi đã rất ngưỡng mộ nhan sắc của mẹ tôi nhưng sau này tôi mới hiểu thế nào là hồng nhan bạc phận, xinh đẹp để làm gì rồi giống như mẹ tôi, đến cuối đời cũng không thể dựa dẫm vào ai còn ôm một nỗi day dứt không thể yên ổn dù chỉ một ngày
Mẹ tôi nói nhan sắc của người phụ nữ giống như một con dao, càng xinh đẹp càng sắc bén. Nó giúp họ dễ đạt được mục đích nhưng bản chất của một con dao sắc bén luôn có hai mặt, có ngày đạt được mục đích đương nhiên sẽ có ngày thương tích đầy mình.
Chính vì vậy từ bé đến giờ bà không bao giờ cho tôi ăn mặc như một cô gái bình thường, quần áo thường sẽ là những thứ nhăn nhúm giống như giẻ rách mặc dù bà chưa bao giờ thiếu tiền. Tóc tôi cũng sẽ ngẫu nhiên được cắt nửa trán nham nhở còn tóc dài sẽ bị uốn phồng lên giống như một là con nhím. Tệ hơn là bà còn bắt tôi đi nhuộm da, cứ nửa năm da tôi trắng lại sẽ phải đi nhuộm đen đi, nhiều lần tôi phát khóc vì cố chấp điên cuồng của mẹ tôi nhưng bà dường như không để tâm.
Mỗi lần có người khen tôi xinh đẹp bà về nhà liền nổi giận đánh đập tôi, lại càng nghĩ cách khiến tôi trông tồi tệ hơn. Những ngày tháng ấy dài đến mức tôi đã rất lâu rồi không còn nhớ khuôn mặt của mình lúc nhỏ nữa. Bà còn kiên quyết đợi tôi lớn thêm một chút nữa sẽ đưa tôi đi phẫu thuật thẩm mỹ khiến cho tôi trở nên xấu xí nhất bà mới dừng lại.
Khi đó tôi thật sự sợ hãi vì sự điên cuồng của mẹ, tôi không hiểu vì sao bà lại hận nhan sắc của mình đến thế, hận đến mức đầu óc bà hỗn loạn giống như một người thần kinh.
Một năm nay mẹ tôi nằm đây cũng giống như tôi được giải thoát vậy, tôi không đi nhuộm da nữa da tôi cũng dần hồi phục, mái tóc cũng đã được nuôi dài mượt mà rất thơm. Dù vậy tôi vẫn nghe theo lời mẹ tôi một thân tồi tàn ra ngoài, ai gặp tôi cũng chẳng buồn liếc một cái khiến tôi cảm thấy an tâm hơn phần nào. Tôi không muốn thay đổi không hẳn vì mẹ tôi mà căn bản tôi cảm thấy như thế này sẽ không ai để ý cũng sẽ không ai gây phiền phức cho cuộc sống của tôi.
Ước muốn lớn nhất của tôi chính là an an ổn ổn sống qua ngày, một chút cũng không muốn bon chen vào cái thế giới quyền thế và tiền bạc đầy thảm khốc kia.
Có tiếng đẩy cửa đi vào, tôi không cần nhìn cũng đoán được là Trình Dạng vì ngoài anh cũng chẳng còn ai biết đến mẹ tôi nữa.
" Tiêu Linh sao hôm nay về sớm vậy?em đã ăn gì chưa? "
" Em ăn rồi, hôm nay không có tiết nên về sớm "
Trình Dạng ân cần hỏi tôi, anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh thuận tiện lấy khăn tay lau vết bẩn trên mặt tôi.
" Em đã là một cô bé mười sáu tuổi rồi vốn dĩ em xinh đẹp như vậy sẽ khiến người ta yêu thích không thôi, mẹ em đã hôn mê lâu vậy rồi vì sao em vẫn cố chấp bôi những thứ này lên mặt chứ?"
Trình Dạng có chút bất lực khi nói với tôi, một năm nay hình như ngày nào anh cũng nói với tôi. Trình Dạng lớn lên bên tôi từ bé nên cũng không lạ gì về vẻ ngoài của tôi, hơn nữa còn nhiều lần cầu xin mẹ tôi đừng đối xử với tôi như vậy. Đối với tôi Trình Dạng giống như một ngôi sao chiếu sáng trong bóng tối hiu hắt của cuộc đời tôi vậy.
" Đừng khuyên em nữa điều em muốn là sống yên ổn chứ không phải được mọi người yêu thích"
Trình Dạng hơi nhăn mi vì câu nói thẳng thừng của tôi nhưng rồi sau đó lại thở dài vén tóc tôi sang một bên lau nốt những vết bẩn còn lại trên mặt tôi : " Tiêu Linh ngốc! Nếu em cứ như vậy sau này sẽ không ai dám lấy em "
Không ai dám lấy sao? Vấn đề này cũng đáng để suy nghĩ nhưng mà nhìn Trình Dạng một thân áo sơ mi trắng đẹp trai đến điên đảo kia tôi lại không nhịn được trêu chọc : " Vậy chi bằng anh cưới em để em làm mụ vợ xấu của anh "
Trình Dạng giống như bị câu nói của tôi làm cho bất ngờ, ngẩn ra một lúc rồi hơi mỉm cười nghiên mặt đi, sườn mặt anh lúc này hồng hồng lên : " Vậy sau này Tiêu Linh phải gả cho anh được không? Thật trùng hợp anh cũng muốn có một mụ vợ xấu "
" Đương nhiên rồi, nhưng đợi đến khi em trên mười tám tuổi, anh phải ôm một đóa hoa hồng chín chín bông đến cầu hôn với em thì khi đó em sẽ suy nghĩ về việc làm mụ vợ xấu của anh"
" Được! Anh nhất định sẽ chờ em đủ mười tám tuổi sau đó ôm chín chín đóa hoa hồng đến cầu hôn em "
" Quân tử nhất ngôn..."
".. Tứ mã nan truy "
Trình Dạng đưa ngón tay út trước mặt tôi, tôi ngoắc tay với anh, sau đó đóng giấu giống như lúc còn nhỏ.
Trình Dạng cười rất tươi, trái tim tôi cũng dần ấm lên, đối với tôi mà nói anh không phải là người bạn bình thường mà là người thân cuối cùng của tôi rồi.
Tôi và Trình Dạng ngồi yên một lúc sau đó tôi thấy bàn tay mình như có gì đấy chạm vào, tôi nhìn xuống thấy tay anh chạm vào tay tôi còn anh xoay mặt đi hướng khác không nhìn tôi.
Tôi tưởng anh vô tình chạm vào nên cũng không để ý, chỉ là một giây sau tay anh lại chạm vào tay tôi. Lần này anh nắm lấy một ngón tay tôi, tôi nhìn xuống tay mình mỉm cười.
Sau đó không chỉ là một ngón mà là hai bàn tay nắm lấy nhau, sau đó đan vào nhau. Tôi để yên cho anh nắm tay , không đẩy ra cũng không nắm chặt lại.
Trình Dạng nói rất nhỏ, tôi có thể nghe ra giọng anh ấm áp mà rất chân thành : " Tiêu Linh anh vẫn luôn muốn nắm tay em như vậy! Nắm tay em, che chở em đi hết đoạn đường này"
Mười năm nay lần đầu tiên tôi nghe được có người muốn che chở tôi đến hết đời, nếu không cảm động thì là giả, chỉ là tôi rất lo sợ.
Trước năm sáu tuổi là năm tôi hạnh phúc nhất bởi vì khi đó còn có bố tôi, ông ấy mặc kệ sự điên cuồng của mẹ tôi mà chăm sóc yêu thương tôi chỉ là ông ấy đã không còn tồn tại trên đời này nữa rồi.
Trình Dạng thấy tôi hơi ngây ngốc, anh ngồi xổm xuống trước mặt tôi, vẻ mặt anh có chút xót xa.
" Tiêu Linh đợi mẹ em đi rồi anh đưa em ra nước ngoài được không? Chúng ta đến một nơi tốt đẹp nhất, nơi ngập tràn ánh mặt trời"
Tôi nhìn anh chằm chằm, ý anh là mẹ tôi sẽ chết sau đó anh sẽ đưa tôi đi sao? Trình Dạng sao anh có thể nói chúng ta đợi mẹ em đi rồi giống như vứt bỏ một gánh nặng như vậy?
" Trình Dạng mẹ em sẽ không chết!"
Tôi nổi giận hất tay anh ra, vốn dĩ tôi rất muốn ra nước ngoài rời bỏ cái nơi đau thương này nhưng khi nghe từ miệng của Trình Dạng lại không nhịn được mà đau lòng.
" Tiêu Linh mẹ em sắp không qua nổi rồi, em đau lòng đau lòng đến phát chết còn mẹ em thì sao, bà ta đã bao giờ xem em như con gái ruột hay chưa?"
Trình Dạng nắm lấy vai tôi đem tôi đối diện với sự thật, thôi hoảng sợ đẩy anh ra tôi không muốn nghe mấy lời đó, không một chút nào muốn nghe.
" Lúc nhỏ bà ta không quan tâm em, chỉ có mỗi bố em quan tâm em mà thôi sau đó thì sao? Bà ta hại chết bố em là bà ta hại bố em lao xuống vực mà chết. Những ngày tháng sau đó bà ta xem em như kẻ thù suốt ngày đánh đập em, đem em đi làm những điều điên rồ nhất dù là tóc em vì bị nhiễm hóa chất quá nhiều mà rụng hết một nửa, dù là da em vì bị nhuộm quá nhiều mà mỏng đi bong ra từng mảnh"
" Những việc này bà ta để ý sao? Bà ta là mẹ em sao? Nếu không phải em cố chấp muốn bên cạnh mẹ em thì anh đã đưa em đi lâu rồi. Nhìn em càng ngày càng ốm yếu nhìn những vết thương trên người em anh sắp phát điên lên nhưng vì em cam tâm tình nguyện, anh cũng chỉ có thể đứng nhìn mà thôi"
Trình Dạng bất lực cầu xin tôi : " Tiêu Linh anh xin em yêu thương bản thân mình một lần được không "
Tôi ôm lấy anh nước mắt tôi rơi không dừng lại được, tôi chui vào lòng anh khóc như chưa bao giờ được khóc. Tôi đau lòng, tôi uất ức nhưng vì dòng máu trong người mình tôi bỏ mặc tất cả. Tôi luôn tự nhủ sẽ có ngày mẹ hiểu được tình yêu của tôi đối với bà lớn đến đâu nhưng rốt cuộc tôi vẫn chỉ nhận về một con số không mà thôi.
Bà ấy chưa bao giờ yêu thương tôi.
Trình Dạng đau lòng ôm tôi chặt hơn, anh thì thầm vào tai tôi : " Tiêu Linh đừng khóc, em khóc sẽ không xinh "
Tôi mặc kệ lời dỗ dành như trẻ con của anh, tôi ôm Trình Dạng khóc như một đứa trẻ, những uất ức của tôi cứ như vậy tuôn ra.
Hôm ấy Trình Dạng nói với tôi : " Tiêu Linh em hãy cứ mạnh dạn làm những gì em muốn vì sẽ luôn có một Trình Dạng phía sau em"
Những ngày tháng đó tôi cùng Trình Dạng bước cùng nhau, tưởng chừng sẽ mãi mãi như vậy nhưng sau này khi nhìn lại tôi mới hiểu được, Trình Dạng sẽ luôn là đi phía sau tôi nên tôi và anh mãi mãi không thể bên nhau đến cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top