"Yêu là thế..."

Hôm sau nó trở về với nơi nó sống.Tạm biệt thành phố táp nạp này, cái thành phố trong bé bỏng thế nhưng đã bao trọn cảm súc của nó mấy ngày qua.
Trên đường về đến nhà nó nhận đc tin nhắn của chị:
-Em đang làm gì đó? ăn sáng gì chưa?
nó giận chị lắm! làm sao không giận đc! Nhưng chị thì không bit nó đang giận chị.. nó đang rất đau khổ vì cái mớ suy nghĩ của nó!
Những rồi lặng lẽ nó cũng chỉ nhắn lại cho chị vài dòng:
-Em mệt quá, em nhắn tin cho chị sau nha.
Ngay sau đó chị nhắn lại cho nó:
-thôi đc rồi! chị hiểu rồi! từ nay về sau chị sẽ không làm phiền em nữa...
Đọc tin nhắn của chị, nó hốt hoảng, nó sợ! nó sợ chị phải rời xa nó! Nó chỉ muốn ôm chị vào lòng và siết thật chặc,không bao giờ buông chị ra và nói cho chị bit là:"nó yêu chị, nó sợ mất chị" Nhưng lòng tự trọng không cho phép nó làm như z.Nó không biết nên nói gì với chị ngay lúc này, nó ko biết bản thân nên làm gì ???
Nó ước gì chị có thể nói cho nó biết nó nên làm gì..
Thật sự là, nó biết trước sẽ có ngày nó nên thấy những điều không nên thấy....
"Nên thấy" để chấp nhận và "không nên thấy "để để phủ nhận... Không phải nó không biết" một mối quan hệ không rõ ràng thì sẽ không có được kết quả tốt"
Nhưng vì nó đã quá yêu chị rồi...
Nó thì luôn khư khư giữ chị trong tim mình.Còn chị... Ừ thì nó cũng có trong tim chị đó... nhưng chỉ một phần nào đó thôi... không như nó.. Nên nó cho chị cái quyền được chọn lựa.. Nó thà để chị chọn lựa chứ không bao giờ muốn bản thân mình phải chọn lựa...
Yêu là thế! Chỉ cần người kia cười, người kia cảm thấy hạnh phúc thì cho dù có chịu bao nhiêu tổn thương cũng cam tâm tình nguyện...
Đó không gọi là yêu mù quán mà là "yêu một người
hơn cả bản thân mình"...

Chap này hơi ngắn, mog rằg chap sau sẽ dài hơn :)) đọc tạm nha :")

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top