"Xin lỗi!đã để cậu yêu tôi"


Mới đó đã gần được 3 tháng rồi! Cũng 3 tháng rồi nó không còn được gặp chị nữa,kể từ ngày đó trở đi nó luôn vào nick facebook của chị để xem chị đăng những gì, nhưng hình như chị cố tình hay cố ý không cho nó biết cuộc sống của chị không có nó sẽ ra sao...

Chị thì như người vô hình!Lúc thì tản bộ qua nhà nó, muốn thấy nó, nhưng lưởng lự rồi quay về!Chị biết mình không đủ can đảm để đối diện với nó.Từ khi chị đọc được những dòng tâm sự ngày một ích đi của nó trên facebook chị cảm thấy đau lòng...giá như nó không gặp chị thì bây giờ nó đã không đau lòng đến thế...!

Đối với nó cuộc sống không có chị vẫn ổn! Giờ nó mới nhận ra "thì ra chưa bao giờ có khái niệm không thể sống thiếu vì một người! Vì nó từng nghĩ mình sẽ không sống nổi nếu thiếu chị."Đôi khi, dũng cảm là dám buông bỏ thứ khiến trái tim ta đau lòng..."

Năm nay là năm quan trọng với nó.Khi thi xong kì thi thpt nó mong muốn được đi du học nên đã chuẩn bị hồ sơ để đi nhưng nó không nói cho ai biết kể cả lũ bạn thân của nó,ngoại trừ ba mẹ luôn ủng hộ nó trong việc này thì ko một ai biết hết, kể cả chị...! Nhưng vì hôm đó, trong lúc cùng Hòa đi dạo, Hòa hỏi nó:

-Ước mơ lớn nhất của cậu là gì?

Nó chỉ mỉm cười nhìn về phía trước và nói:

-Tôi muốn mình được đi sing du học và trở thành một nhà tâm lý học xuất sắc.Và điều đó cũng không còn xa nữa rồi.

Cô bạn bên cạnh bỗng dừng lại! Hình như Hòa không tin vào những gì mình nghe được mà hỏi lại nó:

-Ý cậu là... cậu gần đi Sing du học sao?

Nó thấy Hòa dừng lại nên cũng dừng lại đứng đối diện với Hòa và nói:

-Uhm, Sau kì thi lần này tôi sẽ đi.

Nói xong nó quay lưng bước đi tiếp nhưng chưa kịp bước thì ở đằng sau lưng đã có người ôm chầm lấy nó.Cô gái sau lưng nó bật khóc! Nó lúng tung, mặc dù biết cô bạn này từ lâu đã không coi mình như một người bạn bình thường nhưng nó vẫn không nghĩ Hòa sẽ dành cho nó nhiều tình cảm đến thế! Hòa vừa khóc vừa nói:

-Cậu có thể không đi có được không!Vì tôi lỡ yêu cậu mất rồi!

Tim nó bị lỗi một nhịp vì người con gái này. Nhưng! Nó không cho phép mình chập nhận tình  cảm của Hòa, vì thật sự trong lòng nó chưa quên được chị...nhưng cũng không hẵng nó không có chút giao động nào đối với Hòa, chỉ là nó muốn mình chắc chăng không làm Hòa phải đau lòng.

-Tớ không mong chuyện này là sự thật! Vì ai yêu tớ cũng sẽ rất đau khổ.Và chính tớ cũng không biết chắc mình có yêu cậu hay không, vì thật sự tớ chưa quên được chị ấy! Cảm ơn cậu đã dành tình cảm đó cho mình nhưng mình nghĩ mình không xứng đáng có được nó.Mình sợ! mình sẽ làm cậu tổn thương mất! nên tốt nhất cậu không nên yêu mình...

Nó gỡ bỏ bàn tay cô gái ra khỏi người nó như một điều muốn nói với cô rằng:"chúng ta không thể yêu nhau được..."

Hòa biết,nó khó có thể chấp nhận tình cảm của mình,cũng như một  kẻ nặng tình như nó rất khó yêu nhưng cũng vì nhưng điều đó đã khiến Hòa yêu nó, từ lúc nào cũng không hay...

-Tớ biết cậu rất đau lòng vì người đó! cũng biết vì sao cậu không chấp nhận tình cảm này! Tớ biết cậu lo gì, nghĩ gì... nhưng cậu có thể bỏ qua điều đó để tớ có thể xoa dịu vết thương của cậu được không? Tớ chỉ muốn bên cạnh cậu như thế này,không cần cậu xem trọng tình cảm này, cũng không cần cậu đối xử với tớ như người yêu mà hay để... tớ được yêu cậu!

Thật nực cười,trong lúc này nó không muồn làm người con gái này phải đau khổ nữa, cũng không muốn vì mình mà người ta phải hạ mình nữa, nhưng nếu đồng ý thì sẽ rất thiệt thòi với họ...

Trời bắt đầu đổ mưa! Không một lời nói nào nữa của cả 2 người...! Cô gái chờ đợi trong vô vọng, cô không muốn làm con người trước mặt cảm thấy khó xử đành giải vay cho cả hai:

-Tớ xin lỗi... Có lẽ cậu không có tình cảm gì với tớ... chắc là chỉ do tớ ngộ nhận rằng cậu cũng có chút tình cảm với tớ nên... 

Nói xong cô gái không kìm nén được cảm xúc mà bỏ chạy.Cô chạy trong mưa,cơn mưa này khiến cô cảm thấy tủi thân hơn là thoải mái như lúc trước! Còn nó! Nó không biết mình nên làm gì nữa!Trong đầu nó là hàng loạt nhưng cảnh tượng mà Hòa phải chịu đau khổ, khi không thấy động tĩnh gì nữa nói mới nhận ra Hòa đã bỏ đi từ lâu. Nó sợ hãi bỗng nổi sợ mất ai đó dâng trào trong nó.Nó chạy khắp nơi đi tìm Hòa bỡi nó nhận ra rằng"nó không nên đánh mất cơ hội thêm một lần nào nữa."

Sau khi chạy gần được một tiếng đồng hồ nó vẫn không tìm thấy Hòa mà trời mưa càng ngày càng to khiến nó cảm thấy lo lắng nhiều hơn nữa! Rồi hình bóng đó cũng xuất hiện,dưới góc cây là một cô gái đứng rung rãy, chưa bao giờ nó cảm thấy hạnh phúc như bây giờ,chỉ muốn chạy thật nhanh để ôm lấy cô gái này .Khi chạy đến nơi nó ôm trọn Hòa vào lòng:

-Sao tôi chưa trả lời cậu thì cậu đã bỏ đi rồi hả? Sao cậu ngốc thế! Sao cứ phải yêu tôi.............

"Xin lỗi đã  để cậu yêu tôi..." 

Rồi nó buông người con gái đó ra và hôn vào bờ môi đang run vì cái lạnh của mưa gió. Ngay vào lúc này,cái lạnh như tan biến mất bởi một ngọn lửa vô hình mang tên" Ngọn lửa tình yêu"....Kiss ^^




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top