"Vị đắng" trong tình yêu

Thời gian cứ trôi qua, theo đó cũng là câu chuyện tình yêu ngọt ngào của 2 người.
Tính đến thời điểm này nó chính thức theo đuổi chị đã đc 70 ngày.Vỏn vẹn chỉ 70 ngày,Nó đã trưởng thành hơn, bit suy nghĩ hơn, bit quan tâm,lo lắng cho chị và cả bản thân của nó.Biết gọn gàng hơn,chăm chút cho bảm thân hơn và chị khiến nó làm nhiều điều mà nó nghĩ chỉ khi yêu,ngừơi ta mới trở nên như z.Nhiều đêm nó thức cũng chẵng bit làm gì,chỉ bit nhớ chị, nó nhớ khuôn mặt ấy,vóc dáng ấy, nhớ cả những ngón tay thon thả của chị,nhưng trời đã tối,đã trễ với lại nó không muốn chị lo cho nó nên ko dám gọi điện hay nhắn tin,chỉ dám ngặm nhắm nổi nhớ một mình, tìm cách giải toả nó.Bằng cách đọc lại những dòng tin nhắn của chị với nó,ngắm hình chị hay với tay tìm kiếm những món đồ kỉ niệm của 2 đứa mà nó luôn đặt trên đầu giường để có thể dễ dàng nhìn thấy trc khi ngủ cũg như lúc thức dậy,những món đồ đó có thể làm nó có cảm giác như có chị bên cạnh.
Không có một tình yêu nào tròn vẹn nếu không trãi qua những sóng gió,điều quan trọng là :"tình yêu đó có đủ lớn để đối diện với sóng gió đó hay không?có đủ yêu để tiếp tục nắm tay nhau bước đi tiếp khi đã trãi qua những cơn sóng đó hay không?Đúng như ngta nói:tình yêu hội tụ đủ những   đắng,cay,ngọt, bùi...
Nếu nó chỉ ở cái nơi cỏn con này thì chỉ nếm đc sự ngọt ngào của tình yêu mà ko nếm đc vị đắng của nó.Nhưng !đúng là ông trời muốn nó nếm đc cả vị đắng và vị chua xót của tình yêu này...nên có lẽ ,nó đã thấy nhưng chuyện không nên thấy thì tốt hơn!
Một ngày nọ nó muốn lên thành phố chơi và cũng để chuẩn bị mua đồ dùng học tập vì kì nghỉ hè của nó sắp kết thúc.Thế là cuối tuần nó lên chơi với cô của nó.Vì nó đi vội nên ko kịp nói với chị.Lên đc đến thành phố điều mà nó trong chờ nhất là có thể vô tình bắt gặp đx chị.Nhưng thành phố này!nói lớn cũng không lớn,nói nhỏ cũng không nhỏ,nếu thật sự muốn gặp một người cũng không khó.Tối đó ,sau khi về phòng trọ của cô nó để nghỉ ngơi rồi chuẩn bị đi chơi tiếp thì nó tranh thủ nhắn tin cho chị.Nó báo cho chị biết nó đag ở thành phố.
Nó muốn gọi điện cho chị những chị lại nhắn với nó" chị đag học võ,không nghe máy đc, chỉ nhắn tin thôi"
Vì thế cuộc trò chuyện của cả 2 cũng kết thúc sớm.Nó chuẩn bị đi dạo phố với cô nó.Vẫn mang trong mình niềm hy vọng đâu đó sẽ gặp đc chị.
Rốt cuộc ông trời thật sự đã cho nó nhìn thấy chị khi đag đi qua một đoạn đường...Nhưng bên cạnh Chị lúc này còn có một người bên cạnh, là người con gái đó " chị D".
Chỉ kịp lướt sơ qua những không thể nào lằm đc!Rõ ràng là vóc dáng đó,khuôn mặt đó kia mà!!không!không!không thể nào lằm đc!! Nó muốn trấn an bản thân mình rằng:"không phải như thế! chắc mình nhìn lằm rồi!người đó không thể là chị đc!không thể đc!"
Nhưng những lời trấn an đó không tác dụng gì,thậm chí chúng không hiện hữu trong đầu nó,nó chỉ khăng khăng khẳng định người đó là chị.Tới một chút hy vọg trấn an bản thân nó cũng không còn...
Ngay lúc đó,điều tồi tệ nhất đối với nó là muốn khóc nhưng không thể khóc đc,muốn hét lên những không thể hét đc...Nó chỉ biết im lặng kìm nén tất cả những cảm súc vào bên trong.
Bây giờ nó trách ông trời!tại sao??tại sao cho nó nhìn thấy chị??
Nhưng chẳng phải đó là điều nó muốn sao?? ông trời đã cho nó gặp chị rồi đây!!nhưng chỉ là,không đúng thời điểm, hay là ông cố ý muốn cho nó thấy rằng: tình cảm nó đang theo đuổi đó,tình cảm mà nó dóc hết tâm sức đó!là sai!!!thật sự là sai sao??
Đó có phải là cảm giác phản bội?Chị đã nói dối nó sao? lí do chị không nghe máy của nó đc là vì bên cạnh đang chị có người kia sao??
"Phản bội" nó không xứng đáng có được 2 từ đó,bởi nó có là gì của chị đâu! nó có đc chính thức là người yêu của chị đâu! mà dám kêu chị đã phản bội nó!Không phải trong mắt của một số người thì nó mới đc coi là kẻ thứ 3 xen vào chuyện người khác sao??Nó cảm thấy nực cười cho bản thân mình, cảm thấy tội cho chị vì nó mà phải nói dối,nó cũng hiểu đc tại sao chị lại nói dối nó..những có lẽ chị nên nói thật thì sẽ tốt hơn cho nó....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top